30
Tạm biệt, người tình Berlin
Chúng xuyên qua nỗi đau của em, giữ lại sự bình yên vô bờ,
ngồi giữa đám đồ lưu niệm.
Dan Fogelberg
Đó là một mùa hè khiến người ta thật khó quên.
Mark nghĩ đủ mọi cách để kéo dài thời gian ở lại nhưng cuối cùng
vẫn phải rời Thượng Hải. Lần gặp nhau cuối cùng là đêm anh vừa đi
du lịch Tây Tạng về. Chúng tôi ăn bữa tối tự phục vụ tại nhà hàng
xoay tròn trên lầu thượng khách sạn Tân Miên Giang. Chọn chỗ
ngồi trên cao này vì Mark muốn nhớ lại toàn bộ quang cảnh
Thượng Hải nhìn từ trên xuống, từ ánh đèn, đường phố, các tòa
nhà, dòng người qua lại. Anh muốn hít thở thêm một lần bầu
không khí tuyệt diệu, thần bí và yếu đuối đặc trưng của Thượng
Hải trước khi ra đi. Sáng hôm sau, anh phải đáp chuyến bay lúc chín
giờ ba mươi lăm phút về Berlin.
Chúng tôi không thiết ăn, chỉ thấy mệt mỏi không nói nổi thành
lời.
Trông anh cháy nắng, như người lai châu Phi. Trong lúc đang du
lịch ở Tây Tạng, anh đã bị sốt, suýt nữa mất mạng. Anh nói có
mang quà về cho tôi, nhưng không mang theo nên bây giờ chưa thể
tặng tôi được. Hiển nhiên là vậy rồi. Tôi nói, “Vậy em sẽ đến nhà