anh lấy”. Vì chúng tôi đều hiểu rằng sau bữa tối sẽ là lần ân ái
cuối cùng.
Anh cười dịu dàng, “Hai tuần không gặp, em gầy quá”.
“Vậy sao?”, tôi sờ lên mặt mình, “Thật là rất gầy sao?”.
Tôi nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Nhà hàng đã quay hết một vòng về
lại vị trí đối diện với khách sạn Hoa Viên. Nhìn hình dáng bèn bẹt,
hơi gợn cong của nó chả khác nào một cái đĩa bay.
“Bạn trai em lại bắt đầu dùng ma túy, hình như anh ấy đã
quyết tâm. Rốt cuộc sẽ tới một ngày, em sẽ mất anh ấy”, tôi nói
khẽ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh của Mark. “Hay là em đã
làm sai điều gì, Thượng đế mới trừng phạt em như vậy?”.
“Không, em không làm gì sai cả”, anh nói giọng chắc nịch.
“Có lẽ em không nên gặp anh, không nên tới nhà anh, lên giường
anh”. Tôi cười hơi giễu cợt, “Lần này để ra gặp anh, em cũng phải nói
dối. Mặc dù anh ấy có thể đoán được, nhưng em mãi mãi không thể
thẳng thắn với anh ấy. Chọc rách lớp giấy đó không chỉ khó khăn,
mà còn quá khốn nạn”. Tôi nói rồi im bặt.
“Nhưng chúng ta thắm thiết như thế, chúng ta mê nhau mà”.
“Thôi, không nói chuyện này nữa. Cạn ly nào”. Chúng tôi uống
một hơi hết sạch rượu vang trong ly. Rượu là thứ thật tuyệt vời, làm
ấm dạ dày bạn, xoa tan nỗi cô đơn lạnh lẽo trong huyết mạch, luôn
bầu bạn với ta mọi nơi mọi lúc. Hoa tươi, người đẹp, đồ ăn bằng
bạc, mùi thức ăn ngon lành bao bọc từng thực khách. Dàn nhạc đang
chơi bài “Titanic”. Nhưng con thuyền trôi trên không trung của
chúng tôi sẽ không bị chìm.