Vì niềm vui ban đêm của thành phố này mãi không bị nhận
chìm.
Chúng tôi ngồi trong xe, phóng như bay, thăm thú cảnh Thượng
Hải về đêm. Mỗi một con đường rụng đầy lá cây ngô đồng, mỗi
tiệm cà phê, tiệm ăn đèn sáng rực rỡ, thanh nhã mê hồn, mỗi tòa cao
ốc tuyệt đẹp khiến người ta ngạt thở. Chúng tôi hôn nhau suốt
chặng đường. Anh lái xe rất nhanh và nguy hiểm, vờn vã nhau tình
tứ bên ranh giới của sự kích thích, y hệt nhảy múa trên sống dao, vừa
đau đớn vừa khoái lạc.
Ở
đầu đường Vĩnh Phúc cắt đường Ngũ Nguyên, chúng tôi bị
một xe cảnh sát chặn lại. “Đây là đường một chiều, không được đi
vào. Hiểu không?”, một giọng nói thô lỗ cất lên.
Rồi họ ngửi thấy mùi rượu, “Hừ, lại còn lái xe sau khi uống
rượu nữa chứ”. Tôi và Mark giả vờ nghe không hiểu một câu tiếng
Hoa nào, ra sức dùng tiếng Anh đùa giỡn với cảnh sát, mãi cho đến
khi ánh sáng đèn pin hắt vào, rồi có tiếng người kêu lên: “Nghê
Khả, thì ra là em”.
Tôi lơ mơ thò đầu ra cửa xe, nhìn kĩ hồi lâu mới nhận ra Mã
Kiến Quân - một trong số bạn trai cũ của Madona. Tôi gửi tới anh
một nụ hôn gió, “Hello”, tôi vẫn dùng tiếng Anh. Rồi tôi nhìn thấy
Mã Kiến Quân kéo viên cảnh sát kia ra bên đường to nhỏ một lúc,
hình như tôi nghe thấy anh ta nói: “Thôi, bỏ qua, hai người này vừa
từ nước ngoài sang, không rõ luật lệ ở đây. Cô gái kia còn là bạn của
bạn mình...”.
Viên cảnh sát kia lại rủ rỉ thêm vài câu nữa, tôi nghe không rõ.
Cuối cùng Mark rút ra một trăm đồng coi như nộp phạt. Mã Kiến