Tôi bình tĩnh vẫy tay nói lời tạm biệt. Cửa xe tắc xi vừa đóng lại,
anh đã xúc động chạy xuống, “Em thật sự không muốn tiễn anh ra
sân bay sao?”.
“Không”, tôi lắc đầu.
Anh vò tóc, “Ba tiếng nữa, anh làm gì đây? Anh sợ lại lên xe tới
tìm em”.
“Không đâu”, tôi cười với anh, toàn thân hơi run lẩy bẩy như bị
trúng gió, “Anh có thể gọi điện cho Eva, hoặc gọi cho những ai mà
anh chợt nhớ ra, hãy cố nhớ lại gương mặt những người thân của
anh. Họ sẽ xuất hiện trước mặt anh sau mười mấy tiếng nữa. Họ sẽ
đón anh ở sân bay”.
Anh vẫn bứt rứt không yên, vò đầu bứt tai, rồi ghé mặt lại hôn
tôi, “Được rồi, được rồi, em là đồ đàn bà máu lạnh”. “Hãy quên em
đi”, tôi nói nhỏ, kéo cửa kính xe lên và giục tài xế lái đi. Những thời
khắc này trong cuộc đời tốt nhất nên ít gặp, vì quả thực nó khiến
người ta không thể chịu nổi, nhất là đối với một cặp bạn tình không
có hy vọng. Anh đã có vợ con, lại xa xôi tận Berlin. Còn tôi, giờ đây
không thể tới Berlin. Đó chỉ là một nơi mang màu xam xám mà tôi
từng thấy trong tiểu thuyết hoặc trong phim ảnh, ấn tượng về
một thành phố công nghiệp và buồn bã, quá xa xôi và quá khác
biệt.
Tôi không hề quay đầu nhìn lại cái dáng sừng sững của Mark ở
bên đường. Tôi cũng không quay về căn hộ của Thiên Thiên. Chiếc
xe lao thẳng tới nhà bố mẹ tôi.
Thang máy chưa mở, tôi xách túi lỉnh kỉnh đi thang bộ từ lầu một
tới lầu hai mươi. Bước chân nặng trịch như đeo chì, con người lên