31
Sắc màu của cái chết
Dù anh sống hay chết, biết hay không,
Đối với tôi đã không còn quan trọng...
Vì anh đã biến mất, chỉ là thời khắc này
Trong tiếng gọi reo vui của đại dương,
Cô mới phát hiện ra anh, tìm thấy anh.
Marguerite Duras
Tiểu thuyết của tôi đang sắp đến phần kết, sau khi thay hết
cây bút này tới cây bút khác, cuối cùng tôi tìm được một cảm giác dễ
chịu từ đỉnh núi trượt xuống con đường trơn đầy tuyết, xuống tới
tận chân núi, còn có một cảm giác buồn bã tới kì lạ.
Tôi nghĩ mình không thể đoán trước số phận của cuốn sách
trước mặt. Đó là một phần số phận của chính tôi và tôi không đủ
sức để khống chế. Đồng thời tôi cũng không thể chịu trách nhiệm
đối với nhân vật và câu chuyện mà tôi viết. Dù sao tất cả đã viết
ra hết rồi, vậy cứ để chúng tự sinh tự diệt.
Tôi lại gầy và mệt mỏi, không dám nhìn mình trong gương.
Cách cái chết của Thiên Thiên đã hai tháng tám ngày, nhưng tôi
vẫn lưu giữ cảm giác giao lưu với linh hồn anh.