Có lúc đang nấu cà phê trong bếp, bên tai đột ngột nghe thấy
tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm bên cạnh vọng lại. Trong
tích tắc đó, tôi cứ ngỡ anh đang tắm, liền lập tức chạy tới, nhưng
bồn tắm rỗng không.
Khi tôi ngồi trước bàn làm việc lật giở một trang bản thảo, đột
nhiên tôi lại có cảm giác có người ngồi trên ghế sôpha sau lưng tôi.
Anh im lặng và dịu dàng ngắm nghía tôi. Tôi không dám quay đầu
lại, sợ làm anh kinh hãi bỏ đi. Tôi biết Thiên Thiên vẫn luôn ở trong
căn nhà này bầu bạn với tôi. Anh vẫn kiên trì tới cùng, mãi cho đến
khi tôi hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết đem lại cho anh lửa nhiệt
tình.
Thời gian khó khăn nhất chính vào lúc canh khuya không người
tâm sự, tôi khổ sở trăn trở trên giường, ôm cái gối của anh, cầu
khấn thần linh mang anh tới giấc mơ không ngưng nghỉ của tôi:
Sương mù xam xám lọt xiên qua cửa sổ, khẽ khàng và trĩu nặng đè lên
đầu. Tôi nghe thấy tiếng ai gọi tôi rất khẽ vẳng từ chốn xa xăm.
Anh mặc bộ đồ trắng, vẫn mang nét đẹp và tình vĩnh cửu tới bên
tôi. Chúng tôi vẫy đôi cánh bằng thủy tinh trong suốt, bay qua thảm
cỏ, qua mái nhà, đường phố, từng thứ cứ lướt qua chúng tôi. Bầu
trời xanh bị ánh sáng chia cắt ra thành mấy đường.
Bình minh như một lời cảnh báo chấm dứt mọi ma pháp, đêm
đen bị xua đuổi khắp nơi. Tỉnh giấc, người yêu không thấy nữa,
chỉ còn lại vệt ướt âm ấm bên khóe mắt. Từ cái buổi sáng Thiên
Thiên chết bên cạnh tôi, tất cả các buổi sáng tinh mơ sau đó, tôi
đều thấy lạnh lẽo như tuyết.
Ngày Mark rời Thượng Hải, tôi cứ trốn lỳ ở nhà bố mẹ tôi, hôm
sau mới chịu quay về căn hộ ở ngoại ô phía Tây. Trước khi đi, tôi