Chúng tôi nằm dưới bóng cây long não. Thiên Thiên muốn đọc
thơ nhưng không nhớ nổi bài nào. “Đợi tiểu thuyết của em ra, chúng
ta có thể đọc trên bãi cỏ này, đọc to lên. Các sinh viên thích như vậy
phải không?”, anh hứng chí nói.
Chúng tôi cứ nằm thế, bữa tối cũng ăn luôn ở nhà ăn sinh viên.
Trên đường Chính Thông có một quán bar gần kí túc xá sinh viên
nước ngoài của trường, có tên là “Hand Rock”, có một ban nhạc mang
tên “Lũ điên” thường xuyên biểu diễn. Tay chơi guitar Tăng Đạo cũng
chính là chủ quán. Chúng tôi rẽ vào muốn uống ly bia.
Sau quầy toàn là các gương mặt quen thuộc, bạn bè đã già rồi.
Chu Dũng - tay ca sĩ hát chính của nhóm “Lũ điên” cũng vắng mặt
đã lâu. Tôi và Thiên Thiên đã từng xem đêm biểu diễn của nhóm này
tại trường Đại học Sư phạm Hoa Đông vào hè năm ngoái. Đó là một
loại nhạc khiến chúng tôi khắp người như bốc hơi, nhảy nhót điên
cuồng tới chóng mặt.
Tri Thù dắt theo mấy người như lưu học sinh tới. Chúng tôi ôm
chầm lấy nhau, chào hỏi rối rít sao lại tình cờ đến vậy. Gần đây
Tri Thù luôn chơi với sinh viên nước ngoài vì công ty máy tính làm ăn
có phần kém, cậu có vẻ ngán ngẩm, muốn xuất ngoại đi du học.
Hiện giờ cậu ta nói tiếng Anh cũng khá chuẩn, biết cả tiếng Pháp
và Tây Ban Nha.
Nhạc đang chơi bài “Numy” của ban Portishead mà tôi hằng yêu
thích. Có người nhảy nhót nhưng các gương mặt sau quầy bar vẫn
không thay đổi sắc mặt. Người làm việc tối ngày trong quán bar
đều có vẻ mặt như vậy, vừa lạnh lùng vừa tiều tụy. Nghe nhạc như
thuốc độc, Thiên Thiên vào toilet của quán, rất lâu sau mới lảo đảo
đi ra.