Connie chủ trì tang lễ, mặc đồ đen, đeo thêm một tấm khăn
voan đen mỏng. Bà giống như người trong phim, đoan trang chỉn
chu, nhưng tuyệt đối không thân thiết. Cái cảnh đau thương này
như thể không thấm vào xương cốt bà, không có vẻ điên loạn đảo
điên của một bà mẹ sau khi mất đứa con trai, chỉ thấy vẻ chỉnh tề
của một phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc đồ đen đứng trước quan tài
con trai. Làm một phụ nữ, đoan trang tề chỉnh vẫn chưa đủ, chân
thực mới quan trọng hơn. Vì thế đột nhiên tôi không muốn nhìn bà
nữa, lại càng chán ghét cái giọng đọc điếu văn của bà.
Tôi vội vã đọc một bài thơ tặng Thiên Thiên, “Phút lóe sáng cuối
cùng, em nhìn thấy mặt anh. Trong màu đen, trong nỗi đau, trong
hơi thở của anh hằn lên mặt kính, trong bóng tối mịt mùng.... Đau
thương đi từ giấc mơ này tới giấc mơ khác. Em đã cứng miệng, em
đã không thể nói câu giã từ”.
Rồi tôi trốn sau lưng đám người. Tôi thấy không thích nghi.
Quá nhiều người. Quá nhiều người không liên quan tới tôi ở đây.
Nhưng đây không phải là một tiết mục. Nó chỉ là một cơn ác mộng,
một cơn ác mộng với cái lỗ toang hoác trong tim.
Tôi kiệt sức chỉ muốn trốn mình. Nhưng Thiên Thiên không còn
nữa, bốn bức tường trong căn hộ cũng không còn nữa.