Tôi biết anh vừa làm gì nhưng vĩnh viễn không thể nhìn được
cảnh đó. Nhìn ánh mắt anh lúc đó đờ đẫn, trống rỗng, hồn đã bay
đi. Sau đó, tôi cũng uống say. Anh nghiện ma túy, tôi cũng phải
nghiện rượu mới đối chọi được. Chúng tôi chống đối nhau ngấm
ngầm, cùng chứng kiến nỗi đau, lắc lư như chùm sáng trên trời.
Nhảy trong tiếng nhạc, bay trong khoái lạc, chừng một giờ sáng,
chúng tôi trở về nhà. Không kịp tắm rửa, chỉ cởi tuột quần áo là
leo lên giường. Máy lạnh mở rất lớn. Trong mơ tôi thấy tiếng máy
lạnh kêu rì rì như tiếng côn trùng. Suốt cả giấc mơ là trống rỗng,
chỉ có thứ âm thanh khiến người ta mệt mỏi đó.
Sáng tinh mơ, khi một chùm ánh sáng rọi vào, tôi mở mắt, quay
lại hôn Thiên Thiên nằm bên. Nụ hôn nóng hổi in dấu trên thân
hình trắng lóa và lạnh ngắt của anh. Tôi ra sức đẩy anh, gào lên gọi
anh, hôn anh, bứt tóc mình rồi trần truồng tụt xuống giường,
chạy ra ban công. Tôi nhìn chằm chằm rất lâu vào cái giường
trong nhà qua lớp kính cửa sổ. Trên đó là xác người tôi yêu.
Mặt tôi đầm đìa nước mắt, tôi cắn chặt ngón tay, kêu to: “Anh
là đồ ngốc!”. Nhưng anh không chút phản ứng. Anh đã chết rồi.
Tôi cũng chết rồi.
Đám tang có rất đông bạn bè và người thân, chỉ duy nhất không
thấy bà nội sống một mình một chốn của Thiên Thiên tới. Tất cả
đều khẽ bay qua, lòng người thật xót xa. Không biết nỗi khiếp sợ
này sẽ ra sao, không biết da thịt anh biến thành tro xám vô tri vô
giác ra sao, linh hồn trong sáng của anh làm thế nào để ngoi lên
khỏi địa ngục, bay lên trời cao, mới tới Cửu Trùng Thiên. Trên tầng
trời cao nhất, ắt hẳn sẽ có một lớp ánh sáng tinh khôi do Thượng
đế vẽ ra. Đó chính là một cảnh giới khác, một tình cảm khác.