không mang theo cái túi xách to đựng đầy đồ chơi của Mark tặng,
chỉ tìm thấy chiếc nhẫn cưới bằng vàng trắng đính đá xanh, liền
rút ra đeo lên tay. Tôi đã rút trộm nó trên tay anh khi Mark đang ngủ
say.
Anh đang lơ mơ như thế, khi lên máy bay chắc cũng không phát
hiện ra tôi đã ăn trộm chiếc nhẫn. Nhưng tôi cũng không có ý gì, chỉ
muốn đùa anh lần cuối, và có lẽ do không đành lòng, muốn giữ
làm kỷ niệm.
Chiếc nhẫn rất đẹp, thật tiếc là hơi rộng. Tôi đeo nó vào ngón
cái. Khi lên tới cầu thang, tôi lại tháo ra, cất ở túi.
Về tới nhà, Thiên Thiên đang xem tivi, trên bàn bày đầy bỏng
ngô, sôcôla, coca. Anh nhìn thấy tôi vừa bước vào cửa đã dang hai
tay ra, ôm chầm lấy tôi, “Anh tưởng em bỏ trốn rồi, mãi không
thấy em nữa”.
“Mẹ em làm một ít hoành thánh nhân thịt, có muốn em nấu cho
anh ăn không?”, tôi lắc cái túi thực phẩm trong tay.
“Anh muốn ra ngoài hóng gió, muốn nằm trên cỏ một lát”, anh
ngả đầu lên ngực tôi, “Anh muốn đi cùng em”.
Chúng tôi đeo kính râm, mang theo chai nước ra khỏi cửa. Xe tắc
xi đưa chúng tôi tới trường Phúc Đán. Bãi cỏ ở đây rất dễ chịu, lại có
thể thả mình thư giãn hơn ở công viên rất nhiều. Tuy tốt nghiệp
được vài năm nhưng tôi vẫn luôn lưu luyến bầu không khí trong
trường, rất dễ khiến người ta phát điên nhưng cũng rất trong sạch
và thanh nhã.