Những ngày tháng sau đó là đám cưới thứ hai của Chu Sa. Chú rể
là Dick - một họa sĩ trẻ đầy ý chí và tự mãn, nhỏ hơn chị tám tuổi.
Ngày tổ chức đám cưới chỉ cách tang lễ của Thiên Thiên ba tháng hai
mươi ngày. Có thể đa số mọi người đều không ý thức tới điều này,
trừ tôi.
Đám cưới được tổ chức tại phòng tranh Lawrence trong công viên
Phục Hưng. Đó cũng là ngày chú rể tổ chức triển lãm cá nhân. Có rất
nhiều khách trong và ngoài nước, kể cả Madona. Cô tặng cô dâu chú
rể mỗi người một phần quà hậu hĩnh, là một chiếc đồng hồ vàng
Omega để bày tỏ phong cách của mình. Dù sao Dick cũng là một
trong những người đàn ông mà cô để tâm nhất.
Tôi không nói nhiều với cô. Đột nhiên tôi không còn thích cô
nữa. Có lẽ cô ta cũng không nói gì với Thiên Thiên, có lẽ cô ta cũng
không quyết tâm muốn khống chế đám bạn mà cô ta quen.
Nhưng tôi cũng không còn muốn gần gụi với cô ta nữa.
Người quá đông. Không khí oi bức khiến người thấy khó chịu.
Tôi chào về sớm.
Bên Đức luôn có email gửi tới, của Mark, của Shamir. Tôi báo cho
họ tin về cái chết của Thiên Thiên. Tôi nói giờ đây trái tim tôi đã
bình lặng vì tiểu thuyết của tôi sắp kết thúc. Đó là món quà tốt
đẹp nhất dành tặng cho Thiên Thiên và quãng thời gian cùng chung
sống đó.
Shamir mời tôi tới Đức sau khi hoàn thành tiểu thuyết. “Điều đó
rất có lợi cho việc hồi phục của cô. Hãy tới đây ngắm những nhà
thờ tháp nhọn, cánh rừng Đen và con người. Tôi tin rằng Mark rất
mong cô tới”.