Tôi đi lên bậc tam cấp, hỏi nhân viên trông cửa xem Connie ở
đâu. Anh ta dẫn tôi đi, xuyên qua dãy cửa ngoằn nghoèo. Tôi nhìn
thấy bà ăn mặc chải chuốt trong đám người đang đứng. Bà mặc váy
đầm buổi tối hở vai, tóc búi cao, tô môi son rất đậm, trông thật
đẹp, thông minh, giống một con hạc duyên dáng.
Trong đám người đó có một đôi nam nữ mặc trang phục màu đen
gắn ngọc trai đang nhảy một điệu La tinh sôi động. Họ rất trẻ và
đẹp. Cặp đùi của cô gái được chàng trai duyên dáng nắm lấy, rồi
xoay vòng liên tiếp, khiến người khác phải chóng mặt. Connie vừa
kết thúc cuộc trò chuyện với một người đàn ông tóc bạc đứng bên,
thoáng một cái đã nhìn thấy tôi. Bà chen ra, bước về phía tôi.
“Cháu yêu quý, cháu khỏe không?”, bà hỏi và ôm ghì lấy tôi. Tôi
mỉm cười, gật đầu. “Cô rất đẹp, luôn đẹp mãi”, tôi nói rồi lấy một
chùm chìa khóa từ trong túi ra, đưa cho bà. Tôi đã báo trước cho bà
về kế hoạch của tôi qua điện thoại.
Bà nhìn chùm chìa khóa, im lặng hồi lâu rồi đón lấy. “Tới giờ
cô vẫn không hiểu... Sao mọi thứ lại biến đổi nhanh đến vậy? Cô đã
làm gì sai? Tại sao Thượng đế lại đối xử với cô như vậy. Ok, quên
hết đi. Cháu là một cô gái thông minh. Hãy chăm sóc mình thật tốt
nhé”. Chúng tôi hôn giã biệt nhau. Juan cũng tới chào và ôm tôi.
“Tạm biệt”, tôi vẫy tay, đi nhanh ra cửa. Âm nhạc và vũ điệu vẫn tiếp
tục, nhưng không còn liên quan tới tôi nữa.
Đi xuống sân vườn, vừa bước ra ngoài cửa, tôi va phải một bà cụ
tóc bạc, đeo kính, da dẻ rất trắng, trông như vợ một giáo sư. Tôi
luôn miệng nói “xin lỗi”, nhưng bà không thèm để tâm, cứ đi thẳng tới
cửa sắt.