Lời cuối của tác giả
Đây là tiểu thuyết đầu tiên của tôi, được viết từ mùa xuân tới
mùa hạ, được viết có phần lơ mơ. Tâm trạng lúc đó không được ổn
định. Khi đánh xong từ cuối cùng trên máy tính, tôi nhận được một
cú điện thoại nước ngoài. Đầu dây bên kia vừa vẳng tới tiếng
“hello”, mãi rất lâu tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại. Ánh nắng ngoài
cửa sổ đã nhạt dần, những dây trường xuân leo lên cửa sổ bằng sắt
uốn hoa trên căn nhà cổ kiểu Pháp. Đứa trẻ ở lầu trên đang chơi
đàn dương cầm. Nó đang chơi bản “Lisa yêu quý”. Tôi vứt mẩu
thuốc trong tay vào gạt tàn, nói tiếng Đức vào ống nghe điện thoại,
“Em yêu anh”.
Đúng vậy, hầu như trong tất cả các truyện, tôi đều đang nói câu
“Em yêu anh”. Có lúc nói dịu dàng, nền nã, có lúc nói điên cuồng
và tuyệt vọng. Có lúc tham lam, bất chấp tất cả, có lúc lại nói trong
ngượng ngập. Nhưng dù sao chăng nữa, tôi đã nói ra rồi. Và cũng có
độc giả nói với tôi rằng, họ thích, rất thích.
Đây là một cuốn sách có thể nói là bán tự truyện. Trong từng
hàng chữ, tôi luôn muốn giấu mình kín hơn một tí. Nhưng tôi thấy
điều đó rất khó khăn. Tôi không thể phản bội nổi triết học cuộc
sống chân thực đơn giản, không thể che đậy được những đau đớn,
xúc động trào lên từ tâm can. Dù cho rất nhiều lần, tôi luôn bị
động chấp nhận mọi điều mà số phận đã ban tặng cho tôi. Tôi là