một người phụ nữ trẻ chấp nhận số phận như thế, mâu thuẫn như
thế, không thể hiểu được như thế.
Vì vậy tôi viết ra tất cả những gì tôi muốn nói, không ngại
phòng ngừa.
Tôi không biết số phận cuối cùng của cuốn sách này sẽ được
hướng tới đâu. Nhưng tôi biết rằng nó vừa được hoàn thành đã đi ra
khỏi tầm nhìn của tôi, đã không còn bị tôi khống chế nữa. Nó sẽ
được đặt lên tay bạn, đại diện cho người viết ra nó cùng giao lưu với
bạn, cùng thổ lộ.
Tôi nghĩ mình sẽ rất vui sướng nếu xuất bản được cuốn sách
này trước dịp sinh nhật lần thứ 27, trước năm 2000. Nó có ý nghĩa
đặc biệt với tôi, như một món quà kỉ niệm, một sự khởi đầu, cũng là
một lí do quan trọng để tôi tiếp tục duy trì tình yêu và cơn hiếu kỳ
với thế giới.
Ở
đây, tôi xin cám ơn tất cả những người bạn, những bậc đàn anh
và cha mẹ tôi đã khích lệ, giúp đỡ tôi cùng với hồi ức tươi đẹp.
Tôi cũng muốn cám ơn Ban biên tập tủ sách “Lão Hổ”. Tôi đã tới
Bắc Kinh trong tiết trời oi bức để giao bản thảo. Hôm đó tôi mệt
mỏi vô cùng. Tắc xi đưa tôi ngáp ngắn ngáp dài liên tục cùng cô bạn
chạy như bay trên đường. Khi đẩy cửa bước vào văn phòng biên tập
của tủ sách “Lão Hổ”, tôi đã nhìn thấy tiên sinh Bạch Diệp. Rồi
chúng tôi vào trong, ngồi xuống, bản thảo sách của tôi được đặt
nghiêm chỉnh xuống mặt bàn làm việc rộng lớn và sạch sẽ.