Bảo vệ vừa nhìn thấy bà đã vội khóa sập cái cửa sắt hình hoa
uốn lượn. Bà già ra sức đẩy nhưng không có kết quả, liền lớn
tiếng chửi, “Đồ hồ ly tinh, đồ hại người, mười năm trước ngươi
giết con trai ta không đủ sao, giờ lại hại chết cả cháu ta. Tâm địa mi
độc ác. Ta nguyền rủa mi ra đường bị xe đụng chết...”.
Tiếng của bà khàn khàn. Tôi đứng lặng bên bà. Tôi biết bà già
đang phẫn nộ và mất thăng bằng này là ai. Đó là lần đầu tiên tôi
gặp bà.
Không thấy bà xuất hiện trong đám ma của Thiên Thiên. Hẳn
Connie không muốn bà tới. Connie vẫn luôn sợ bà và tránh né.
Nhưng bà nội Thiên Thiên vẫn tìm được tới cửa.
Bảo vệ cửa khẽ khuyên nhủ: “Bà ơi, bà đã tới mấy chục lần rồi.
Việc gì phải khổ thế, già cả như vậy rồi, về nhà nghỉ ngơi đi”.
“Hừ”, bà phẫn nộ nhìn, “Không ai có thể tống ta vào viện tâm
thần đâu. Cô ta tưởng tặng cho ta mấy chục vạn dưỡng lão là xong
chuyện sao. Nhất định ta phải đòi công lý”. Bà lại bắt đầu đẩy cửa,
tôi vội đi lên đỡ bà.
“Bà ơi”, tôi khẽ gọi, “Để cháu đưa bà về, trời sắp mưa rồi”.
Bà nhìn tôi nghi ngờ, lại nhìn trời. Những đám mây dày trên trời
đang bị ánh đèn thành phố rọi chiếu thành màu đỏ sẫm.
“Cô là ai?”, bà hạ giọng hỏi. Tôi sững sờ nghĩ hồi lâu. Một cảm
giác ấm áp và cay đắng bao phủ khắp người tôi, khiến tôi nhất
thời không biết trả lời bà cụ kiệt sức và không người giúp đỡ này ra
sao.
Đúng vậy, tôi là ai? Tôi là ai?