Những cái mail của Mark luôn dài lê thê, không ngại kể cho tôi
gần đây anh làm gì, đi đâu, cãi nhau với vợ ra sao. Tôi không biết
cảm giác tin tưởng thế nào mà anh đã xúc động muốn tâm sự với
tôi như vậy. Có lẽ về sức lý giải và trực giác, một phụ nữ viết văn là
có thể tin cậy được, dù cho tôi đã lấy trộm chiếc nhẫn cưới gắn
ngọc bích xanh của anh. Đó là chiếc nhẫn tôi vẫn luôn đeo ở ngón
cái, vì quả thực nó quá đẹp.
Tôi đã định cuối tháng mười, sau lễ quỷ sẽ tới Berlin. Đó là ngày
lễ mà tôi hằng ưa thích, khá lãng mạn và giàu sức tưởng tượng. Một
trò chơi đeo mặt nạ đóng giả để xua đi mùi vị của cái chết.
Trước khi đi Đức, tôi sửa soạn một số, chỉnh sửa lại bản thảo
cuốn tiểu thuyết, dọn dẹp lại căn hộ ở ngoại ô phía Tây. Tôi định
dọn về sống cùng bố mẹ. Chìa khóa căn hộ phải trả lại cho Connie.
Đồ đạc của Thiên Thiên vẫn còn đó. Tôi chọn trong đó một bức tự
họa của Thiên Thiên, tập thơ Dylan Thomas mà anh yêu thích và
chiếc sơ mi trắng mà anh vẫn thường mặc.
Trên chiếc áo vẫn còn mùi của anh. Tôi áp mặt lên đó, hít hà. Một
cảm giác quen thuộc khiến người ta nhớ lại hạnh phúc từng đánh
mất.
Tối đó lại đúng ngày cuối tuần. Tôi đi bộ rất lâu, xuyên qua
con đường Hoành Sơn đầy cây ngô đồng, đi vào cái ngõ đầy kí ức.
Tiệm ăn của Connie ở phía trước, đèn đóm sáng rực, trên khung
cửa sổ là bóng dáng các thực khách ăn mặc sang trọng. Tới gần, có
thể nghe thấy tiếng người đang hát tình ca La tinh và những tràng
pháo tay lịch sự vang lên ngay sau đó.