Quân rỉ tai tôi: “Chỉ có thể giúp được như vậy. Một trăm đồng là
giảm một nửa rồi đấy”.
Xe lại tiếp tục chạy, chúng tôi cười rất to. Cười xong, tôi nói,
“Chả có gì thú vị cả, quay về chỗ anh đi”.
Tôi đã quên mất trong đêm đó đã làm tình với anh bao nhiêu
lần, mãi cho đến khi dùng cả thuốc bôi trơn, tôi vẫn thấy đau đớn
không tài nào chịu nổi mới thôi. Anh như một con dã thú không nể
tình, như một chiến sĩ xung phong vào chốn hiểm nguy, như một
tên tội đồ làm tôi đau đớn. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục ngược đãi
và bị ngược đãi.
Tôi đã từng nói, phụ nữ rất thích gặp những gã phát xít ở trên
giường. Không nghĩ ngợi nhưng thể xác vẫn còn sự tồn tại của kí ức.
Nó dùng một hệ thống sinh lý chuẩn xác để bao bọc từng kí ức tiếp
xúc với giới tính khác, dù cho thời gian phi như bay, mọi thứ đã thành
quá khứ. Song những kí ức ân ái vẫn phát triển trong ánh sáng muộn
màng và kì lạ. Trong mơ, trong những suy nghĩ sâu kín, khi đi bộ trên
đường phố, khi đọc một cuốn sách, khi trò chuyện với người lạ, khi
làm tình với một người đàn ông khác. Những kí ức này đột nhiên lại
nhảy ra. Tôi có thể đếm được mình từng có bao người đàn ông trong
đời...
Lúc giã biệt Mark, tôi nói hết với anh về điều đó. Mark ôm tôi
thật chặt, lông mi ươn ướt của anh lướt qua má tôi. Tôi không muốn
nhìn thấy nước mắt của người đàn ông sắp chia tay.
Tôi xách chiếc túi to đùng, bên trong nhét đầy băng đĩa, quần
áo, sách, đồ trang trí mà Mark tặng tôi. Những thứ rác rưởi của tình
yêu làm tôi phát điên!