tôi nghĩ tới thời gian và không gian dịch chuyển, những chuyến du
lịch xuyên quốc gia.
Sau khi viết xong một đoạn tự cho rằng không tồi, tôi luôn cao
hứng đọc cho Thiên Thiên nghe.
“Coco yêu thương, anh đã nói là em viết được mà. Em rất khác
mọi người. Em có thể dùng bút sáng tạo ra một thế giới chân thực
khác, còn chân thực hơn cái ở bên mình. Ở đây...”. Anh nắm lấy tay
tôi, đặt lên ngực trái của anh. Tôi thấy tim anh đang nhảy múa. “Anh
bảo đảm chỗ này sẽ cho em những linh cảm ngút ngàn”, anh nói. Anh
còn mua cho tôi nhiều món quà bất ngờ, hình như anh rất mê tiêu
tiền vào những món đồ chơi nho nhỏ đẹp đẽ nhưng vô dụng.
Nhưng tôi chỉ cần anh, làm sao có thể đợi đến ngày anh dâng
hiến thân xác anh làm quà tặng cho tôi đây?
Yêu nhau càng sâu, thân xác càng bị giày vò.
Có một đêm khuya, tôi mơ một giấc mơ tình ái. Trong mơ, tôi
đang đắm đuối với một người đàn ông mình trần, bịt mắt. Chúng
tôi quấn quýt lấy nhau, như thể những chiếc vòi bạch tuộc mềm
mại, ôm siết, nhảy múa. Lớp lông vàng đẫm mồ hôi trên người anh
lấp lánh, mơn trớn khắp người tôi. Sau tiếng nhạc Jazz mà tôi yêu
thích nhất vừa dứt cũng là lúc bừng tỉnh.
Tôi thấy ngượng ngùng, rồi nghĩ tới một vấn đề, rốt cuộc
Thiên Thiên có rơi vào dự cảm như thế không? Anh quan tâm tới
việc tôi viết lách còn hơn bản thân tôi, gần như là cố chấp. Có lẽ
viết sách như một thứ thuốc hồi sinh tăng lực, tưới tắm cho tình
yêu không gì so sánh nổi và cũng hết sức khiếm khuyết giữa chúng
tôi. Phải chăng nó mang sứ mệnh? Mang theo lời chúc phúc của