gáy tôi. Lòng tôi thấy dịu mềm như lông thiên nga. Tay anh chậm
rãi úp lên bụng tôi, tay tôi cũng vuốt ve mông anh. Chúng tôi đứng
đối diện nhau, như nhìn thấy chính mình trong gương, như thấy
bóng mình trong nước.
Trong bóng đêm, làn da ánh màu trở nên xỉn tối. Anh đã ngủ,
nằm cong thành hình chữ S trên giường. Tôi ôm lấy anh từ phía
sau, mụ mẫm. Đúng vậy. Sự mềm mại nhưng bướng bỉnh của anh
bắt đầu vây bọc lấy tôi thật khó lý giải. Tôi nhận thấy mình có
trách nhiệm với anh, và cũng thấy buồn bã như trong mơ.
Thực ra, tới ngày sinh nhật của Tri Thù, tiệm cà phê Lục Đế vẫn
chẳng xảy ra điều gì. Không có ăn trộm chuyên nghiệp xuất hiện,
cũng không có chuyện két sắt bị mất tích, không có âm mưu, chẳng
có lấy một con dán nào tới cửa làm phiền.
Lão Dương vẫn lạch bạch với thân hình đậm đà đứng đếm tiền,
giám sát, nấu cháo điện thoại, ngủ trưa. Nữ tiếp viên mới tuyển làm
việc cũng không tồi. Còn Tri Thù lòng dạ đầy âm mưu đã rời bỏ
tiệm Lục Đế cách đó không lâu. Chẳng còn chút dấu vết thời gian,
như một cái bong bóng bị vỡ tung.
Tôi tập trung vào sáng tác. Con đường dài mịt mùng của một nữ
nhà văn đang bày ra dưới chân tôi, không thiết tới những cái khác.
Những lúc cấp bách là lúc linh hồn tôi nối được với đường dây
nóng, chờ đợi câu chuyện và nhân vật lặng lẽ tới trong cái tĩnh mịch
như trong Viện tâm thần. Thiên Thiên suốt ngày theo sát tôi như
một tên nô bộc, thúc giục tôi dùng bút pháp của tiểu ma nữ để viết
nên một cuốn sách pháp thuật thực sự. Chuyện này đã trở thành
trọng tâm cuộc sống của anh hiện nay.