“Em thua rồi này, anh lên ba, thắng bốn này”, Thiên Thiên
nhắc nhở.
“Thông minh là tố chất bẩm sinh, điên rồ là một dạng bản
năng. Nhưng nếu lợi dụng những thứ này thì sai bét”, bài diễn
thuyết của tôi lúc này như bị bốc lên, “Cứ vậy, người thông minh sẽ
rơi vào tình thế còn thảm hại hơn lũ ngu ngốc. Gần đây em thấy
tiệm Lục Đế đặc biệt yên tĩnh, nhắm mắt lại cũng nghe thấy âm
thanh. Thì ra đang có âm mưu ám sát. Linh cảm của em kém quá”.
“Vậy em bỏ chỗ đó đi, về nhà viết lách”, Thiên Thiên nói thật
đơn giản.
Mỗi lần anh nói từ “về nhà” đều rất tự nhiên. Đó là căn hộ ba
phòng ngủ một phòng khách, ngập mùi hoa quả, thuốc lá, hương
nước hoa Pháp; đầy sách, âm nhạc và có nơi tưởng tượng không
ngừng. Như thể một đám mây mù trong rừng sâu phủ kín lên người
chúng tôi, không tài nào giẫy ra nổi. Thực tế là nó như một dạng
không gian còn chân thực hơn, có sức sống hơn cả gia đình. Nó
không quan hệ gì với máu huyết, nhưng lại gắn bó mật thiết với
những thứ kiểu như tình yêu, linh hồn, vui mừng, giác quan thứ sáu,
quyến rũ, chuyến bay không rõ ràng...
Về nhà đi, giờ đã đến lúc đi vào đề chính. Bắt tay viết văn,
tận đầu chuyến du hành giữa giấc mơ và tình ái. Dùng lối kể
thành thực hoàn thành từng chương tiểu thuyết tuyệt diệu. Ở đoạn
mở đầu, hồi tưởng, cao trào, kết cấu của truyện, phải biết xử lý
tinh tế, tràn ngập tình cảm như ca sĩ tuyệt vời nhất thế giới đang
hát to trên đỉnh cao thế giới.