dám thốt ra những lời lẽ như vậy, da mặt chắc cũng dày lắm.
“Mình lại thấy cô ấy nói hay ra phết”, cậu ta không cười, “Mình
phát hiện thấy lý tưởng sống của tụi mình giống nhau đến giật
mình. Bọn mình đều muốn kiếm tiền nhiều rồi đi du lịch vòng
quanh thế giới”.
“Nghe nói cứ như cặp tình nhân trong phim “Tên sát thủ bẩm
sinh”, tôi tò mò hỏi, “Vậy, kiếm tiền bằng cách nào?”.
“Mở tiệm, cướp ngân hàng, làm đĩ làm đực đều được cả”, cậu ta
lớn tiếng, nửa đùa nửa thật. “Mình hiện đang có một kế hoạch”, cậu
cúi người xuống, nói thầm vào tai tôi mấy câu khiến tôi giật
mình. “Không được, không thể được. Cậu điên mất rồi”, tôi liên tục
lắc đầu.
Thì ra cậu ta muốn tôi cùng ăn trộm tiền trong tiệm. Cậu ta đã
quan sát thấy lão Dương tối nào cũng cất tiền vào một cái két
mini, mỗi tháng lại mang ra ngân hàng gửi một lần sau khi đã đầy
tiền. Cậu ta có một thằng bạn chuyên mở két. Kế hoạch của cậu ta
chính là mời thằng trộm chuyên nghiệp kia tới, thông đồng trong
ngoài, mang sạch tiền đi, rồi dựng hiện trường giả bị trộm ngoài lẻn
vào.
Ngày giờ đã định sẵn, thứ ba tuần sau chính là ngày sinh nhật của
Hồ Điệp, cũng đúng vào ngày tôi và cậu ta trực đêm. Cậu ta định
mượn cớ chúc mừng sinh nhật để chuốc lão Dương uống thật say
túy lúy.
Những lời của Tri Thù khiến tôi lo lắng, thậm chí dạ dày còn
quặn đau. “Đừng hão huyền nữa, quên chuyện đó đi. Cậu hãy nghĩ