gia đình chàng trai đó rất không bình thường. Bố anh ta chết
không rõ ràng. Vậy con người anh ta có bình thường nổi không? Có
đáng tin không?”.
“Hãy tin con. Con biết mình phải làm gì”, tôi bướng bỉnh cãi,
nhanh chóng thu vén bàn chải đánh răng, ít quần áo, đĩa nhạc,
thùng sách rồi bỏ đi.
Ánh nắng óng ánh màu hổ phách tràn trên sàn nhà, trước cái
máy nghe đĩa, trông như rượu whisky bị đổ vung vãi. Một nhóm
khách Mỹ vừa rút lui, tiệm cà phê trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Lão
Dương đang nấu cháo điện thoại trong căn phòng làm việc kiêm
phòng ngủ của lão. Tri Thù lười nhác ngồi tựa bên cửa sổ, ăn nốt
một miếng bánh sôcôla do khách hàng ăn thừa (cậu ta luôn làm việc
này để chứng tỏ năng lực sinh tồn như động vật của mình). Ngoài
cửa sổ là con đường với hàng cây xanh bóng trong nắng hè, cảnh vật
và tâm trạng chả khác nào như cảnh phim châu Âu.
“Coco này, cậu thường làm gì khi thấy vô vị?”, cậu ta chợt hỏi độp
một câu.
“Vô vị đương nhiên là lúc chả làm được gì rồi, còn có thể làm
được gì nữa chứ”, tôi đáp, “Như bây giờ ý”.
“Tối qua mình cũng thấy rất chán. Mình lên mạng chat cùng
một lúc với mười người. Thoải mái lắm”. Nghe nói vậy, tôi chú ý tới
quầng mắt thâm như dấu hai cái thìa in trên mặt Tri Thù. “Mình
quen với một người có nick là Quyến rũ , xem ra không phải là dạng
trai giả gái. Cô ta khoe rất đẹp và còn trinh”.
“Thời buổi bây giờ, gái trinh cũng điên hết rồi, cậu có biết
không hả?”, tôi cười phá lên. Nhưng dù thế nào, người con gái đã