Một bàn tay chụp lấy ý tưởng này trong đầu tôi. Thiên Thiên
muốn tôi hứa ngày mai sẽ gọi điện cho lão Dương xin thôi việc.
“Được rồi”, tôi đáp. Bỏ một công việc, rời bỏ một con người, vứt đi
một cái gì đó, hành động phản bội đó đối với một đứa con gái như tôi
có thể coi là một dạng bản năng cuộc sống, dễ như trở bàn tay. Trôi
dạt từ mục tiêu này tới mục tiêu khác, cứ thế rèn luyện, duy trì lực
sống.
“Ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy em ở tiệm Lục Đế, anh đã
cảm thấy em là một nhà văn bẩm sinh”, Thiên Thiên tiến thêm một
bước kích thích tính hư danh của tôi, “Ánh mắt của em rất phức tạp.
Giọng nói của em thật tình cảm. Em luôn quan sát khách trong tiệm.
Một lần, anh còn nghe thấy em và Tri Thù tranh luận với nhau về
tà thuật và chủ nghĩa hiện sinh”.
Tôi dịu dàng ôm lấy anh. Giọng nói của anh như vuốt ve, có thể
đem lại cho tôi cảm giác khoái lạc mà những người đàn ông khác
không tài nào mang đến được. Luôn là như vậy, nghe giọng nói của
anh, ngắm nhìn đôi mắt và bờ môi anh, tôi đột nhiên cảm thấy
toàn thân dưới nóng bỏng, thoắt một cái đã ướt đầm. “Còn gì nữa,
nói thêm nữa đi, em muốn nghe”, tôi hôn lên vành tai anh, khẩn
cầu.
“Còn nữa... mãi mãi em không bao giờ để người khác nhìn thấy
mình. Có lẽ người thích hợp làm nhà văn đều có những nhân cách
riêng biệt. Nói một cách khác là có phần khó tin”.
“Anh còn lo gì nữa?”, tôi tò mò hỏi và rời môi ra khỏi tai anh.
Thiên Thiên lắc đầu: “Anh yêu em”. Anh nói rồi khẽ ôm tôi,
ngả đầu lên bờ vai tôi. Có thể cảm thấy lông mi anh khẽ chớp trên