ghê tởm đó lại xảy ra trên người đàn ông cao chưa đầy một thước,
gương mặt giả bộ thật thà đó. Tôi thấy mình bị chơi. Sự mê muội đã
giăng mờ mắt tôi. Tôi thu dọn thứ tình cảm nhục nhã đó, nhanh
chóng rũ bỏ gã.
“Cô không thể bỏ đi như vậy được”, gã đứng ở ngoài cửa căn phòng
kí túc xá đơn, hét lên sau lưng tôi như vậy.
“Vì anh khiến tôi thấy ghê tởm”, tôi đáp trả. Trong tim như có
một tảng băng đè nặng. Không được dễ dàng tin lũ đàn ông, các bà
mẹ thường giáo huấn con cái trước khi đi hẹn hò lần đầu như thế.
Nhưng các cô đều để ngoài tai. Chỉ khi một người phụ nữ dùng con
mắt trưởng thành đánh giá về một nửa thế giới kia của người đàn
ông, cô ta mới nhìn thấy rõ vị trí hiện tại của chính mình và mạch
đập cuộc sống đang bày ra trước mắt.
Gã gọi điện tới kí túc xá của tôi. Bà bảo vệ người Ninh Ba réo tên
tôi trên loa hết lần này tới lần khác, “Nghê Khả, điện thoại, điện
thoại, Nghê Khả”. Rồi mỗi đợt cuối tuần về nhà thăm bố mẹ
cũng biến thành một phần ác mộng. Gã không ngừng gọi điện tới
nhà tôi, nhất quyết không buông tha khi chưa gặp được tôi. Thậm
chí tới ba giờ sáng, điện thoại còn réo rắt, mãi cho đến khi nhà tôi
phải đổi số điện thoại. Suốt thời gian đó, mẹ tôi hoàn toàn thất
vọng về tôi. Bà không muốn gặp tôi, thậm chí không thèm nhìn tôi
lấy một cái. Trong mắt bà, tôi đã nhận mình xuống bùn đen khi
kết bạn với một kẻ tồi tệ đến vậy. Tóm lại, yêu lầm người là nỗi
nhục lớn nhất của đàn bà.
Những hành động điên rồ của gã bạn trai cũ của tôi là đi theo tôi
bám sát ở trường học, trên đường, trong ga tàu điện ngầm, rồi bất
ngờ réo gọi tên tôi giữa đám đông. Gã đeo một cặp kính đen, mặt mũi