vàng ệch. Khi tôi vừa quay đầu lại, gã đã vội nấp vào gốc cây hoặc
tiệm tạp hóa bên đường, rất thích hợp vào vai các diễn viên
cascadeur trong các bộ phim hành động rẻ tiền.
Suốt thời kỳ đó, tôi chỉ mong ước có một chàng trai mặc đồng
phục cảnh sát khoác vai tôi đi trên đường. Tôi mong mỏi xiết bao
một vai diễn nam đầy hiệp nghĩa. Trái tim tôi luôn đập thùm thụp
điệu “SOS”. Sau khi làm việc ở tòa soạn không bao lâu, tôi tận dụng
mọi mối quan hệ vốn có của một phóng viên, tìm được một người
bạn làm việc trong văn phòng chính phủ của thành phố. Từ đó, nhờ
sở cảnh sát khu vực cảnh cáo gã bạn trai cũ. Gã vẫn chưa điên tới mức
chống trả với cơ quan nhà nước. Mọi chuyện kết thúc rất nhanh.
Sau đó, tôi đi phỏng vấn Ngô Đại Duy - một anh bạn làm bác sĩ
tâm lý tại Trung tâm Thanh Niên. “Từ nay về sau, không thèm tìm
đàn ông lùn nữa”. Tôi ngồi trên chiếc ghế hình như có tác dụng
thôi miên, nói: “Những gã đó đừng hòng bước qua cửa nhà tôi. Tôi
chịu đựng quá đủ rồi. Tôi là một đứa con gái hư hỏng, chí ít đối với
mẹ tôi là vậy. Bà rất dễ bị kích động. Ngoài việc làm bà đau lòng, tôi
chưa làm được điều gì cho bà”.
Anh ta nói, sự xung đột giữa chất nữ tính và chất nhà văn trên
con người tôi chắc chắn luôn khiến tôi rơi vào hỗn loạn. Và phần
lớn các nghệ sĩ thường có khuynh hướng bạc nhược, dựa dẫm, mâu
thuẫn, ngây thơ, thích bị ngược đãi, tự yêu mình và yêu mẹ... Bạn trai
cũ của tôi cũng hợp đúng những tư chất như vậy, từ ỷ lại tới bị ngược
đãi, tới tự yêu mình, và cảm giác có lỗi với mẹ luôn là một trong
những chủ đề tình cảm chính suốt cuộc đời tôi.
“Đối với chiều cao của một con người”, Đại Duy khẽ hắng
giọng, “Mình cho rằng chiều cao quả thực có ảnh hưởng nhất định