6
Đêm ngát hương
Đêm là mọi thứ chuyển động.
Dylan Thomas
Thời tiết ngày càng mát mẻ. Thành phố trở thành một tấm
kính trong suốt. Mùa thu miền Nam khô ráo, sáng sủa. Một lớp
tình yêu nhàn nhạt xuyên lọt vào trái tim con người. Vào một buổi
chiều chẳng bất ngờ tí nào, tôi nhận được điện thoại của Mark. Khi
tiếng chào nặng âm Đức vang lên bên tai tôi, phản ứng đầu tiên
nhảy vào đầu tôi là, “Một chàng Tây cao lớn đã tới!”.
Trong điện thoại, chúng tôi chào hỏi nhau, khen thời tiết dễ chịu.
Mùa này, Berlin mát mẻ hơn Thượng Hải nhưng cảm giác mùa hè
cũng rất đáng nhớ.
Trong điện thoại, cả hai đều có phần ngượng ngùng. Tôi biết
Thiên Thiên đang nằm trên giường nhắm hờ mắt nghe tôi nói
chuyện. Tôi cũng biết tại sao chàng Đức này lại gọi tới. Tình cảnh
này thật tinh tế, như chiếc bánh khô quẹt chút bồ đà. Ăn một ít thì
không sao, ăn thêm tí nữa cũng không có vấn đề gì. Nhưng chỉ cần
cắn miếng thứ ba sẽ xuất hiện một thứ khiến người ta vừa ghét,
lại vừa dễ chịu. Có thể tôi chính là loại con gái ngứa chân tay như vậy.
Cuối cùng Mark nói: “Thứ sáu tới có một cuộc triển lãm nghệ
thuật tiên phong của Đức tại Cung triển lãm Thượng Hải. Nếu cô và
bạn trai muốn tới, tôi sẽ gửi thiệp mời”.