“Tốt quá, cám ơn anh”.
“Thế nhé, tuần sau gặp”.
Thiên Thiên nhắm nghiền mắt như đã ngủ say. Tôi vặn tiếng
tivi thật nhỏ. Nó luôn được bật hai mươi tiếng đồng hồ một ngày.
Gần đây, chúng tôi đều thích leo lên giường xem tivi và băng đĩa,
ôm ấp nhau khi đang xem những bộ phim bạo lực đẫm máu của
Queentin Tarantino hoặc cùng thiếp đi trong tiếng thở hổn hển của
Uma Thurman hoặc trong tiếng súng chát chúa của John Travolta.
Tôi đốt một điếu thuốc, ngồi trên ghế bành nhớ lại cuộc điện
thoại ban nãy. Nhớ tới người đàn ông cao lớn thơm nức, gương mặt
lúc nào cũng nở nụ cười tinh quái. Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên tôi
thấy chán ngán. Rõ ràng anh ta trắng trợn quyến rũ một cô gái đã
có bạn trai, dẫu biết họ gắn bó mật thiết không rời. Thế nên mọi
thứ có thể sẽ rơi xuống bước đơn giản của một trò chơi tình dục.
Tôi đi tới bàn viết, lầm lũi như mọi ngày, bắt tay phát triển
chương mới nhất của cuốn tiểu thuyết. Tôi viết về sự xuất hiện
ngẫu nhiên của Mark, về những chuyện tất yếu trong cuộc đời tôi.
Những linh cảm của tôi đều được ẩn mình trong tiểu thuyết, cùng
giải quyết từng bước một theo bước chân mãi không thể quay đầu
lại.
Madona và Dick tối đó chợt tới bất thình lình. Qua cánh cửa đã
nghe thấy tiếng cô vọng lên từ dưới mấy lầu gác. Họ xách theo
một cái đèn pin nhỏ, suýt nữa quên cả số lầu chúng tôi đang ở, chỉ
biết gọi toáng lên. Trời tối, họ vẫn đeo kính râm, đi mò mẫm.
“Trời, thảo nào mình cứ cảm thấy tối om. Thảo nào lúc nãy lái
xe suýt nữa tông phải người đi xe đạp”, Madona vừa cười vừa gỡ cặp