nhỏ, chủ tiệm kinh doanh của ngành thời trang, lớp người dị hợm thật
sự và giả mạo, những thanh niên thời mới. Cái giới này di chuyển ra
ngoài tầm mắt của công chúng, lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng cũng
chiếm tuyệt đại bộ phận trong cuộc sống thời thượng của thành
phố. Họ như những con côn trùng đẹp đẽ bí mật tồn tại và ăn khát
vọng. Trong bụng có thể phát ra được thứ ánh sáng mê hoặc màu
xanh. Một thứ ánh sáng có thể cảm ứng nhanh chóng đối với văn hóa
thành phố và mê mẩn cuộc sống.
“Tôi đã từng gặp cùng một vài gương mặt ở mấy nơi khác nhau
liền tù tì ba đêm. Tôi chưa bao giờ biết họ tên là gì”, tôi kể.
“Tối qua mình gặp Mark ở Paulaner. Anh ta nói tháng tới có một
triển lãm tranh của Đức”, Madona đột ngột xen vào. Tôi quan sát cô,
rồi lại nhìn Thiên Thiên, giả bộ hờ hững nói, “Anh ta có gọi tới, nói
lúc đó sẽ gửi thiệp mời tụi này”.
“Lại vẫn trò đó, lại những gương mặt cũ”, Dick nói, “Tất cả sẽ là lũ
động vật chuyên dự tiệc”. Cậu ta uống rượu. Càng uống, gương mặt
đẹp mê hồn của cậu ta càng trắng bệch.
“Mình không thích những thứ đó”, Thiên Thiên bắt đầu lịch
kịch, nhét đầy cần sa vào một cái tẩu. “Người trong giới đó khá nhạt
nhẽo và nông cạn. Có một số người tới cuối cùng sẽ tan biến như
những bọt bong bóng”.
“Không đến nỗi đâu”, Madona cãi.
“Thượng Hải là chốn ăn chơi”, tôi bướng bỉnh lên tiếng.
“Đó có phải là chủ đề tiểu thuyết của cô không?”, Dick tò mò
hỏi.