“Coco, đọc một đoạn những gì em viết đi”, Thiên Thiên nói, đôi
mắt anh nhìn tôi sáng rực. Đó là thời khắc anh thấy được an ủi và
vui sướng gấp bội phần. Từ sau khi bước vào cuộc sống chung của
chúng tôi, việc viết văn đã không còn đơn thuần là sáng tác nữa. Nó
liên quan tới lòng chung thủy và thứ tình dục không tài nào chạm tới
nổi kia.
Mọi người đều vui sướng, chuyền tay nhau chiếc tẩu nhồi
cần sa, mấy chai rượu và tập bản thảo tiểu thuyết.