kính đen ra, “Không hiểu sao vẫn còn đeo nó nhỉ?”.
Dick xách theo mấy lon coca, bia, mặc áo len hiệu Espirit, trông
nhợt nhạt nhưng vẫn đẹp. Họ vừa bước vào đã phá vỡ sự tĩnh lặng của
căn phòng. Thiên Thiên đành phải đặt tờ tạp chí tiếng Anh xuống.
Tờ tạp chí nổi tiếng vì cung cấp vô số các trò chơi thử trí tuệ.
Thiên Thiên mê nhất chơi toán đố và điền ô chữ.
“Bọn mình định lái xe đi hóng gió. Ai dè ra tận đây nên lên chơi
luôn. Trong túi mình có đĩa phim đấy, nhưng không biết có hay
không”. Cô đảo mắt nhìn quanh phòng, “Có muốn đánh mạt chược
không? Bốn người vừa đủ một bàn đấy”.
“Tụi này không có mạt chược”, Thiên Thiên vội đáp.
“Trong xe mình có”, Madona liếc một cái, nhoẻn cười với Dick,
“Dick có thể đi lấy”.
“Thôi, nói chuyện thôi”, Dick giơ ngón tay dài mảnh lên gãi đầu,
trông có vẻ hơi ngán ngẩm. “Không phiền cô sáng tác chứ?”, anh
quay sang tôi hỏi.
“Không sao”, tôi đặt một chiếc đĩa Mono vào máy nghe. Một
giọng ca nữ ẩm ướt, đầy thương cảm dần dâng lên như trong bối
cảnh một bộ phim ca nhạc kiểu Pháp cổ. Ghế bành rất êm ái, đèn
sáng vừa đủ. Nhà bếp bày đầy rượu vang và xúc xích. Dần dần
mọi người đều thích cảm giác này. Đề tài vòng qua vòng lại về
những lời đồn đại không rõ thực hư.
“Thành phố này nhỏ thật. Một nhúm người đều ở trong giới này
hết cả”, Madona nói. Cái giới mà cô nói tới nhằm chỉ các nghệ sĩ,
người nước ngoài, lũ dân du lịch vô công rồi nghề, đám ngôi sao lớn