ăn Tứ Xuyên bên ngoài còn hơn, dù chúng vừa đắt vừa không ngon.
Thiên Thiên giục giã tôi sáng tác suốt ngày như một cai đầu dài.
Anh ở phòng bên, vẽ liên miên những hình con báo, những gương mặt
người biến dạng, bể cá vàng... Đôi khi anh mua một lô đồ lót rất rẻ
nhưng khá thoải mái từ siêu thị, dùng phẩm màu trực tiếp vẽ lên đó.
Ăn xong, chúng tôi cùng khoe tác phẩm với nhau. Tôi đọc cho anh
một đoạn tôi viết, trong đó một đoạn văn bị tôi cắt bỏ khiến anh
cười ha hả. Đó là đoạn đối thoại giữa một nữ bệnh nhân với nam bác
sĩ tâm lý.
“Tôi ghét cay đắng lão chồng tôi. Lão như một con heo vậy”.
“Lúc ở trên giường hay khi nào?”.
“Lão rất ngu độn, chỉ nghĩ tới việc làm bậy. Có khi cũng không
bỏ qua ngay cả một con dê cái trên bãi cỏ. Nhất định sẽ có một
ngày, tôi không thể kiềm chế nổi nữa. Tôi sẽ thiến lão, như nữ
diễn viên chính Lorena Bobbit từng làm cách đây bảy năm về trước
trong vụ thiến chồng rất nổi tiếng ở Virginia”.
“Cô thực sự nghĩ vậy sao?”.
“Trời ơi, đàn ông luôn nghĩ như vậy! Trong con mắt các anh,
đàn bà đã trở thành thứ gì hả? Những đồ chơi xinh đẹp sao? Xem
ra nhà phân tích cũng không thể giải quyết được vấn đề này.
Tiêu tiền cho thằng ngu rồi”.
“Cô nói cái gì?”.
“Anh thực sự không hiểu sao? Tôi không thể chịu nổi bị đùa giỡn”.