phần lớn các trường khác vẫn chưa thực sự xây dựng được một hệ
thống web cho riêng mình.
Chúng tôi chọn một con đường nhỏ bên cạnh sân vận động, nơi đã
mọc sẵn một dãy các hàng tạp phẩm nhỏ làm nơi kinh doanh. Đúng
vào giờ ăn tối, sinh viên mang bát tới nhà ăn. Lúc đi ngang qua
chúng tôi, họ đều tò mò nhìn. Cũng có người ngồi xuống tỉ mỉ
ngắm nghía các món đồ, hỏi giá tiền. Tôi đều trả lời tất, Thiên
Thiên từ đầu tới cuối vẫn im lặng.
“Áo phông sáu mươi đồng, quần lót bốn mươi đồng”.
“Đắt quá!”, họ nói và trả giá không hề khách sáo. Tôi không
nhượng bộ, vì giá rẻ sẽ không tôn trọng lao động nghệ thuật của Thiên
Thiên. Trời đã tối, học sinh đạp xe tới lớp để tự học. Trên sân bóng
đã không còn ai chơi nữa.
“Anh đói quá”, Thiên Thiên nói nhỏ, “Hay thôi, về nhà đi”.
“Đợi đã”, tôi lấy một thanh sôcôla từ trong túi ra, đưa cho anh,
rồi châm cho mình một điếu thuốc, “Đợi mười phút xem sao”.
Lúc đó có một chàng trai da đen khoác vai một cô gái da trắng
đeo kính đi tới. “Xin chào, đồ lót nghệ thuật đây, vô cùng rẻ”, tôi rao
hàng bằng tiếng Anh. Bên cạnh Thiên Thiên ngượng ngùng, tôi
phải mạnh dạn và tự tin, mặc dù hồi nhỏ mỗi khi mẹ sai đi mua bánh
mì, tôi đều thấy căng thẳng, bàn tay cầm tiền luôn đẫm mồ hôi.
“Các bạn tự vẽ đấy à?”. Cô gái ngắm đồ của chúng tôi, mỉm
cười, “Đáng yêu quá”. Giọng cô gái nghe thật nũng nịu, đôi mắt cô
rất thông minh. “Bạn trai tôi vẽ đấy”, tôi chỉ vào Thiên Thiên, khoe.