“Anh vẽ rất đẹp, có phần hơi giống Modigliani hoặc như
Matisse”, cô gái khen.
Thiên Thiên vui sướng nhìn cô, “Cám ơn”. Rồi nói thầm với tôi
“Bán rẻ cho cô ấy đi. Cô ấy rất tốt”. Tôi giả vờ không nghe thấy,
vẫn tươi cười với cặp lưu học sinh này.
“Moya, anh thấy thế nào? Em muốn mua hết”, cô gái nói và
rút ví tiền ra. Trên gương mặt đen bóng của chàng trai có tên Moya
nọ luôn có dáng oai nghiêm lừng lững, có thể anh đến từ một đất
nước châu Phi nào đó. Anh âu yếm ôm vai cô gái, “Để anh”. Anh rút
ra một tập tiền một trăm tệ. Cô gái da trắng kiên trì đòi tự trả.
Trước khi đi, cô gái mỉm cười nói, “Cám ơn, hy vọng lần sau được
gặp lại”.
Cầm gần một nghìn tệ trong tay, Thiên Thiên nhảy cẫng lên, ôm
chầm lấy tôi, thơm một cái, kinh ngạc và hưng phấn nói: “Thế là
anh cũng có thể kiếm được tiền. Từ trước tới giờ anh không biết”.
“Đúng vậy, anh rất giỏi. Chỉ cần anh thích, anh cũng có thể làm
thành công nhiều việc”, tôi khích lệ anh.
Chúng tôi tới tiệm ăn gần đó, ăn rất ngon miệng, thậm chí còn
hát tình ca tiếng Anh trong phòng karaoke bao trọn gói mặc dù
chất lượng âm thanh rất tồi. “Em yêu ơi, dù em lạc lối nơi nào, đã
có anh bên em. Em yêu ơi, nếu em sợ bị tổn thương, đã có anh bên
em...”, đó là ca từ của một bài dân ca cổ Scotlen.