“Ngày nào cũng tới đây sao?”, tôi hỏi.
“Đúng vậy, đặc biệt là gần đây”, chị vừa chạy vừa nói.
“Cẩn thận đừng tập luyện quá sức, các bắp thịt sẽ cứng ngắc, còn
đáng sợ hơn cả việc ly dị đấy”, tôi cười nói.
Chị im lặng, bước chạy còn nhanh hơn, mặt đầm đìa mồ hôi.
“Dừng lại nghỉ tí đi, đừng có chạy tới chạy lui nữa. Em nhìn phát
chóng mặt”, tôi nói.
Chị đưa cho tôi một chai nước, tự mở một chai. Chúng tôi ngồi
xuống bậc thềm, chị ngắm tôi thật kĩ, “Em ngày càng đẹp ra.
Những đứa trẻ hồi nhỏ khó coi khi lớn đều đẹp cả”, chị thử nói đùa.
“Người con gái đang yêu mới đẹp”, tôi đáp trả, “Chị và anh rốt cục
đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói sau này anh dám ngược đãi chị”.
Chị im bặt, như không muốn nhắc tới chuyện cũ. Sau đó chị kể
vắn tắt những chuyện đã xảy ra.
Suốt một thời gian dài sau khi cưới, cuộc sống khá hòa hợp và
đẹp đẽ. Hai vợ chồng thường tham gia các hoạt động dành cho cặp
vợ chồng trí thức, luôn mở tiệc, du lịch, nghỉ ngơi, trò chuyện, xem
kịch... Hai vợ chồng đều thích các hoạt động thể thao như chơi
bóng, bơi lội, còn thích cùng một vở ca kịch, cùng một cuốn sách.
Cuộc sống êm ả không phong ba bão táp, nhàn hạ nhưng không vô
vị, giàu có nhưng không đến nỗi thừa mứa khiến người ta phải
khiếp hãi. Một cuộc sống tuy không giàu kịch tính nhưng phản ánh
được sự thanh bình êm ả của cuộc đời.