Ánh sáng trượt bên ngoài lớp vỏ bọc cuộc sống, để lại những vết
nám u tối. Giữa họ hầu như không có cuộc sống tình dục. Nguyên
nhân là do chị quá đau đớn kêu la trong đêm tân hôn đầu tiên.
Trước khi lấy nhau, cả hai đều trong trắng trinh nguyên. Người
này đều là người đầu tiên của người kia, và cũng là người cuối
cùng. Hôn nhân của họ do vậy không không tránh khỏi sắc màu
nhợt nhạt.
Họ cũng không coi trọng chuyện tình dục, dần dần cả hai đều
nằm riêng, ngủ phòng riêng. Cứ sáng sớm hàng ngày, chồng chị lại
bưng bữa sáng đã sẵn sàng tới gõ cửa phòng vợ. Anh hôn chị, gọi chị
là “nàng công chúa” của anh. Mỗi khi chị ho hắng, anh lại chuẩn bị
sẵn kẹo ngậm. Mỗi tháng chị đau bụng hành kinh, anh cũng căng
thẳng tới toát mồ hôi. Anh đưa chị đi khám Đông y, đưa chị đi
ngắm siêu thị. Chị mặc chiếc đầm dài hiệu Chanel màu đen. Anh
mặc bộ veston hiệu Gucci. Chị nói gì, anh cũng lập tức nghe ngay.
Tóm lại, họ là một cặp vợ chồng điển hình trong giới trí thức hiện
đại, chỉ trừ việc không nói tới chuyện tình dục mà thôi.
Hồi đó khi bộ phim “Titanic” đang rộ lên, họ tay trong tay dắt
nhau đi xem. Không biết điều gì đã khiến Chu Sa rung động, có
thể do sự lựa chọn cuối cùng của nhân vật nữ chính trong phim, thà
không cần một người chồng chưa cưới giàu có, chiều chuộng
nhưng vô vị để lựa chọn một tình yêu khắc cốt ghi tâm với một
chàng trai rừng rực lửa yêu đương. Chị đã khóc như mưa, dùng hết
một gói khăn giấy, rồi đột nhiên phát hiện thấy từ trước tới giờ
mình chưa từng được yêu như vậy. Một người phụ nữ gần ba mươi
tuổi chưa từng được yêu say đắm là một bi kịch.
Vào cái đêm chồng chị muốn ở lại phòng chị, anh hỏi chị muốn
có con hay không. Chị lắc đầu, lòng rối bời, rất nhiều ý tưởng