cần phải chỉnh lý dần. Hôn nhân không tình yêu lại thêm một đứa
trẻ thì thật thảm hại. Chồng chị rất tức giận, nói không cần con cái
thì thôi.
Những vết rạn không tên đã xuất hiện. Chồng nghi ngờ vợ
ngoại tình. Một tối lại vặn vẹo chị tại sao chiếc tất tơ trên chân chị
chuyển từ bên trái sang bên phải. Thì ra buổi sáng anh cố ý để lại
một dấu chấm sơn móng tay màu đỏ lên chiếc tất đi bên chân
trái, nhưng giờ đây nó lại nằm bên đùi phải của chị. Một lần khác có
một người bạn gọi điện tới khá muộn. Khi chị nhận điện thoại, nghe
thấy rõ điện thoại ở phòng khác cũng được nhấc lên, “cạch” một
tiếng.
Bữa sáng ấm nóng vẫn được đưa tới tận cửa phòng giờ không còn
nữa. Vô lại hơn là khi chị quên chìa khóa, anh cố tình để chị gọi cửa
một tiếng đồng hồ vẫn không thèm ra mở.
“Giờ nghĩ lại vẫn đáng sợ, cứ như thế giới hoàn toàn thay đổi. Thì
ra một người đàn ông mà chị cho rằng rất hiểu chị lại sử dụng cách
đó để đối xử với chị. Dù sao cũng đã sống với nhau được năm năm
rồi. Thoắt một cái bỗng trở thành người dưng, thậm chí còn đáng sợ
hơn cả người dưng. Anh ta hiểu chị, và dùng cách mà chị không thể
chịu nổi nhất để dày vò chị... Đàn ông là vậy đấy”, Chu Sa lạnh lùng
nói, mắt ửng đỏ, những kỉ niệm buồn khiến chị chua xót.
“Đáng sợ thật”, tôi gật đầu thông cảm. Một người đàn ông lịch sự
nho nhã, chăm sóc hết mực thoắt một cái lại trở thành một cao thủ
chuyên hành hạ phụ nữ, thật ghê gớm xiết bao.
“Tại sao đàn ông luôn cho rằng một người đàn bà sắp rời bỏ anh
ta vì lí do ngoại tình? Đàn bà không thể chỉ dựa vào cảm giác chân