9
Ai đang gõ cửa
Đừng tới phiền tôi
Đừng gõ cửa, cũng đừng viết thư
William Burroughs
Có tiếng gõ cửa, trong máy quay đĩa đang réo rắt ca khúc
“Người đẹp ngủ trong rừng” của Tchaikovsky.
Âm thanh rất lớn, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng gõ cửa. Thiên
Thiên nhìn tôi, “Ai vậy?”. “Không phải là Madona chứ?”, tôi nói.
Chúng tôi không có nhiều bạn bè. Đây là nhược điểm chết người
của chúng tôi. Nhưng cũng là ưu điểm đáng yêu.
Tôi tới bên cạnh, nhìn qua lỗ mắt mèo, quả nhiên là một người lạ.
Tôi he hé cửa, hỏi anh cần tìm ai. “Nếu chị có hứng thú, tôi xin
phép giới thiệu sản phẩm máy hút bụi mới của công ty chúng tôi”.
Gương mặt anh ta nở nụ cười tươi rói, chỉnh lại cái cavát dưới yết
hầu, như thể chỉ cần tôi nhận lời sẽ lập tức diễn thuyết một tràng
dài không làm tôi phải thất vọng.
“Điều này...”, tôi không biết phải làm thế nào. Muốn đẩy một
anh chàng không đến nỗi xấu trai, cũng không đến nỗi nguy hiểm
có thể cần phải mặt dạn mày dày. Anh ta có thể mặc một bộ veston rẻ
tiền nhưng trông vẫn sạch sẽ, có thể chứng minh nhân cách khỏe