mạnh của người đàn ông này. Không nên thô bạo phá vỡ lòng tự trọng
đó. Vả lại, tôi cũng không bận gì.
Thiên Thiên thất kinh nhìn tôi đưa chàng trai lạ vào phòng.
Chàng trai phóng khoáng rút một tấm danh thiếp ra đưa anh, rồi
mở chiếc túi to mang theo, lôi ra một chiếc máy hút bụi sáng loáng.
“Anh ta muốn làm gì?”, Thiên Thiên hỏi nhỏ tôi.
“Cứ để anh ấy thử đi, em không nỡ từ chối”, tôi đáp khẽ.
“Nếu thử xong không mua thì sao? Càng ngại hơn”.
“Nhưng anh ta đã mang ra rồi”, tôi ngại ngùng nói.
Đó là tình huống đầu tiên chúng tôi vấp phải khi về ở đây.
Sau một thời kỳ thịnh hành trào lưu bán hàng tận nhà đầu thập niên
90, giờ đây đã lắng xuống. Chuyện hôm nay hoàn toàn ngẫu nhiên.
Chàng trai lạ ra sức gập người xuống, chà đi chà lại chiếc máy
hút bụi trên tấm thảm nhà hết lần này tới lần khác. Chiếc máy
phát ra tiếng khá ồn. Thiên Thiên trốn sang phòng khác. “Công
năng của chiếc máy này rất mạnh, thậm chí có thể hút cả được các
loại bọ sống kí sinh trên thảm”, chàng trai dõng dạc giảng giải.
Tôi giật mình, “Cả sâu bọ ư?”
Chàng trai hút bụi xong, đổ hết các vật bẩn lên một tờ báo. Tôi
không dám nhìn kĩ, sợ phát hiện thấy các con bọ đang ngọ nguậy.
“Bao nhiêu tiền?”, tôi hỏi.
“3500”, anh ta đáp.