khói. Các cụ già vây quanh một góc trong công viên chơi cờ, đánh
kiểu “con đường đại quái”. Chòm râu bạc của họ thỉnh thoảng khẽ
rung rung bởi gió. Ánh sáng giao thoa giữa đêm và ngày lặng lẽ trượt
xuống con đường gập ghềnh và trên những mái nhà xấu xí. Đối
với phần lớn người Thượng Hải có tuổi, khu phố này là hơi thở hoài
niệm mà họ quen thuộc nhất. Nhưng đối với giới trẻ, chúng có
phần bài trừ, cuối cùng sẽ trở thành một khu vực bị thay thế, một
cái góc không còn chút hi vọng. Sống ở đây lâu có thể cảm nhận được
một bầu không khí chất phác, một sức sống âm thầm trôi.
Một trong hai bức thư được gửi từ Tây Ban Nha tới. Tôi đưa thư
cho Thiên Thiên, “Thư của mẹ anh này”. Anh đang nằm trên giường,
tôi đặt thư xuống tay anh. Anh bóc ra xem, đọc được vài dòng, nói,
“Mẹ anh sắp lấy chồng... Và cũng nhắc tới em”.
Tôi tò mò chạy tới, “Cho em đọc với”. Anh gật đầu. Tôi nhảy lên
giường, anh ôm choàng phía sau lưng tôi, hai tay giơ lá thư ra trước
mặt tôi.
“Gần đây con trai mẹ sống ra sao? Lá thư trước con kể đang
sống chung với bạn gái, nhưng lại quên không kể rõ về cô ta. (Thư
của con bao giờ cũng vắn tắt, làm mẹ rất thất vọng). Nhưng mẹ
đoán con rất yêu cô gái đó. Mẹ hiểu con, từ trước tới nay, con chưa
bao giờ tùy tiện tiếp cận ai. Như vậy rất tốt, cuối cùng con đã có
người bầu bạn”.
... Mùng 1 tháng tới, mẹ sẽ kết hôn. Tất nhiên là Juan, mẹ đã
sống chung với ông ấy lâu rồi. Mẹ tin hai người có thể gắn bó bên
nhau mãi mãi. Tiệm ăn Trung Hoa bên này vẫn ăn khách như vậy,
thật không ngờ. Tụi mẹ định tới Thượng Hải mở một tiệm ăn Tây Ban
Nha chính thống. Mẹ mong chờ ngày được gặp con. Mặc dù mẹ vẫn