tượng nổi có một ngày bà sẽ đứng trước mặt anh bằng xương bằng
thịt. Như vậy không được. Nếu như vậy, sợi dây thần kinh khống
chế của anh sẽ đứt phựt. Trên thế gian này có hàng ngàn hàng vạn
cặp vợ chồng, nhưng người giống họ không nhiều. Có một lớp
ngăn cách giữa họ, tình ruột thịt, huyết thống bản năng và hơi ấm
không thể khắc phục nổi những ngờ vực và đố kị đó. Cuộc chiến
giữa yêu và hận đan xen mãi tiếp tục cho tới lời kết của câu chuyện
không bao giờ đoán trước được này.
Một lá thư khác do Mark gửi cho tôi. Trong thư là hai tấm thiệp
mời và mấy dòng vắn tắt, “Cô đã để lại cho tôi ấn tượng rất sâu
đậm trong bữa tiệc trước, hy vọng có thể được gặp lại”.
Tôi chuyển thiệp mời cho Thiên Thiên, “Đi xem triển lãm tranh đi.
Cái anh Mark người Đức đó quả biết giữ lời”.
“Anh không đi đâu, em đi một mình nhé”, Thiên Thiên nhắm
nghiền mắt, trông không vui.
“Sao thế, anh vẫn rất thích xem triển lãm cơ mà?”, tôi ngờ vực.
Rõ ràng anh vẫn thường vác theo máy ảnh tới khắp các triển lãm
nghệ thuật đủ loại, từ triển lãm tranh, ảnh, sách, điêu khắc, đồ gia
dụng, thư pháp, hoa, xe hơi và cả triển lãm đồ cơ khí công nghiệp.
Trong một đống tác phẩm khiến người ta thất kinh và dễ quên kia,
anh lại là một kẻ mê tham gia triển lãm tới điên cuồng. Đó là một
cánh cửa sổ giúp anh thấy rõ bộ mặt thật của thế giới bên ngoài.
Theo cách nói của nhà phân tích thần kinh Ngô Đại Duy, một kẻ
mắc bệnh u uất lại luôn là kẻ yêu thích nhìn trộm.
“Anh không muốn đi”, Thiên Thiên đột nhiên nhìn tôi chằm
chằm và nói bằng một giọng khiêu khích không che giấu, “Cái gã