không hiểu tại sao con không muốn tới Tây Ban Nha, con hầu như
không tin mẹ, có thứ gì đó thật tồi tệ luôn cản trở hai ta, nhưng thời
gian trôi thật nhanh, đã mười năm rồi, con đã trưởng thành. Dù sao
đi nữa, con vẫn là con trai cưng của mẹ”.
“Nói như vậy, anh và mẹ anh có thể gặp nhau rồi”. Tôi đặt lá thư
xuống, “Trong mười năm đó, mẹ anh vẫn không tới Thượng Hải
thăm anh, anh cũng không sang bên đó thăm bà. Thật kỳ lạ”. Tôi
nhìn anh, sắc mặt anh không vui. “Vì vậy em không thể tưởng tượng
nổi cảnh hai mẹ con anh gặp nhau sẽ ra sao”.
“Anh không hy vọng bà ấy tới Thượng Hải”, Thiên Thiên nói,
người hơi ngả ra sau, đè lên chiếc gối dày. Mở to mắt nhìn trần
nhà. Trần nhà một màu trắng toát vô hồn, có thể dẫn người ta rơi
vào sự trống trải tới vô tận. Tiếng gọi “mẹ” mà Thiên Thiên thường
nhắc tới khó nhọc trong câu chuyện kể cho tôi, rõ ràng còn mang cái
bóng ma của người cha chết bất đắc kỳ tử.
“Mẹ anh trước đây đẹp như tiên nữ, tóc dài, nói năng dịu dàng,
khắp người tỏa hương thơm, các ngón tay rất mềm mại và trắng
muốt, biết đan rất nhiều loại áo đẹp... Đó là hình ảnh của bà
mười năm về trước. Sau này, bà gửi cho anh một số hình, nhưng
anh đều vứt hết”, Thiên Thiên vừa nói vừa ngó trân trân lên trần
nhà.
“Mẹ anh giờ đây trông ra sao nhỉ?”, tôi rất háo hức về người phụ
nữ đang sống ở Tây Ban Nha xa xôi.
“Anh không quen với người trong hình”, anh lật người, xoay lưng
về phía tôi. Tâm trạng buồn phiền lại tác động tới anh. Anh thà
liên lạc với mẹ mình bằng thư từ, bưu ảnh, chứ không thể tưởng