có thứ gì đó khiến tôi thấy bất an, như một tay thợ săn ngần ngừ
trước một con vật săn được yêu thích. Sức chú ý của tôi dồn phần
lớn lên người anh. Từng bức tranh trước mắt đột nhiên trở thành
một đống các đường nét có màu sắc hỗn loạn và chuyển động linh
hoạt.
Dòng người chuyển động chậm chạp, chúng tôi bị dồn vào nhau.
Không biết từ lúc nào, tay anh đã khoác chặt hông tôi.
Đột nhiên hai gương mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt tôi.
Madona và Dick đang đứng trong đám đông trước bức tranh thứ ba
bên trái. Họ ăn mặc rất đẹp, đeo kính thời trang gọng hẹp, tóc tai
rối bời một cách cố ý. Tôi giật mình, vội vã lẩn vào đám đông rẽ
sang hướng khác. Mark vẫn bám riết không rời. Bàn tay anh đặt trên
hông tôi nóng bỏng và nguy hiểm như hòn than.
Sự xuất hiện bất ngờ của cặp tình nhân gợi cảm kia đã kích thích
dục vọng phạm tội của tôi. Đúng vậy, có lẽ ngay từ lúc ban đầu, tôi đã
chuẩn bị tâm lý phạm tội. “Tôi nhìn thấy Madona và bạn trai cô
ấy”, Mark nói và nở một nụ cười ấm áp đến mê hồn.
“Tôi cũng nhìn thấy. Thế nên, chúng ta phải đi thôi”. Tôi hiểu rõ
ý nghĩa vừa nói. Câu nói vừa buông, anh cũng ôm cứng lấy tôi, như
một kẻ cướp ngân hàng, đưa tôi lao như bay ra khỏi Bảo tàng mỹ
thuật, ấn tôi vào chiếc xe BMW của anh. Đầu óc tôi mụ mị trong
khoái lạc bị ngược đãi.
Lúc này, tôi chỉ cần có một chút xíu năng lực khống chế cuối
cùng là có thể rời khỏi anh ta, chạy thoát khỏi chiếc xe sáng loáng
này. Như vậy sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng tôi không
chút ngại ngùng, cũng không muốn ngượng. Tôi đã hai mươi lăm