tuổi, từ trước tới giờ cũng không cần cảm giác an toàn không đụng
tới bất kì thứ gì. “Một người có thể làm bất cứ chuyện gì, bao gồm
việc phải làm và không phải làm”, hình như Dali đã phát ngôn như
vậy.
Khi tôi mở to mắt nhìn anh đang dần cúi xuống người tôi, tôi
chợt nhận thấy căn phòng rộng lớn này thoảng tới mùi của đồ gia
dụng lạ lẫm, mùi của người hoàn toàn xa lạ và nỗi tĩnh mịch mênh
mang.
Anh hôn lên môi tôi, rồi bất chợt ngẩng đầu hỏi: “Có muốn
uống rượu không?”. Tôi ra sức gật đầu như trẻ con. Toàn thân tôi
lạnh toát, môi cũng lạnh. Có thể uống rượu cũng tốt. Uống rượu
xong, tôi sẽ trở thành một người đàn bà trưởng thành.
Tôi thấy anh trần trụi ra khỏi giường, bước tới kệ đựng rượu
sáng lấp lánh. Anh lôi ra một chai rum, rót vào hai chiếc ly.
Bên tủ rượu là một chiếc máy nghe đĩa. Anh đặt một chiếc đĩa
vào trong. Tôi nghe thấy loại nhạc Bình đàn Trung Quốc, một giọng
ca nữ không nổi tiếng đang hát bài gì đó, là một ca khúc Tô Châu
mượt mà. Tôi nghe không rõ lời, nhưng cảm giác thật đặc biệt.
Anh bước lại gần, “Em thích nhạc Bình đàn không?”. Tôi không
đáp. Anh gật đầu, đưa rượu cho tôi. “Đây là loại nhạc thần bí thích
hợp nhất khi làm tình”. Tôi nuốt một ngụm rượu, ho sặc sụa. Anh
vỗ lưng cho tôi, trên miệng vẫn treo một nụ cười buồn buồn đến
hớp hồn.
Nụ hôn tiếp theo ấm nóng và dài mãi không dứt. Đó là nụ hôn
mà tôi thấy dễ chịu nhất trước khi làm tình. Nó mạnh mẽ, khoan
thai, khơi gợi khát vọng trào dâng. Vô số những sợi lông tơ mảnh