chút khát vọng muốn phát ra tiếng. Chỉ khi chìm vào một lớp
chướng ngại lặng câm mới khiến người ta cảm thấy an ủi.
“Em vẫn ổn chứ?”, giọng anh như nổi lên trong đám sương mù,
nhờ nhờ, nhẹ bẫng. Anh ôm tôi từ phía sau. Chúng tôi nằm nghiêng,
như hai chiếc chìa khóa tương thân tương ái, tỏa ra một thứ ánh sáng
lành lạnh màu vàng. Anh đặt bàn tay còn lại lên bầu ngực tôi.
“Em về đây”, tôi nhợt nhạt nói. Anh hôn phía sau tai tôi.
“Được, để anh tiễn em”.
“Không cần đâu. Em tự về được”, giọng nói của tôi yếu ớt
nhưng đầy khẳng định.
Lúc ngồi dậy mặc quần áo, tôi bị úp chụp vào một cái lồng cảm
giác buồn thương dữ dội. Những xúc cảm và cao trào đã qua. Sau khi
bộ phim kết thúc, khán giả đã ra về chỉ nghe thấy tiếng giày dép
bước, tiếng ghế bật lại vị trí cũ, tiếng ho hắng, âm nhạc trong
phim đã dần tắt. Gương mặt của Thiên Thiên cứ lắc lư hết bên
trái sang bên phải trong đầu tôi, khiến tôi không thể nào bình tâm
được.
Tôi mặc đồ rất vội, không nhìn người đàn ông bên cạnh lấy một
cái. Đàn ông khi mặc đồ đều xấu hơn khi cởi đồ. Tôi tin chắc
phần lớn phụ nữ đều nhất trí như vậy.
“Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng đấy nhé”, tôi tự
lừa mình như vậy. Suy nghĩ này tạm thời cũng có tác dụng. Tôi lấy lại
tinh thần, sải chân bước ra khỏi căn hộ đẹp đẽ khiến người ta không
tài nào thích ứng nổi. Ngồi trong tắc xi, anh ra hiệu sẽ gọi điện