thoại cho tôi qua lớp cửa kính. Tôi cười mơ màng, “Ai biết được cơ
chứ?”. Chiếc xe phóng đi như trốn chạy.
Trong giỏ xách tôi không mang theo gương, đành phải ngó vào cửa
kính ô tô. Tôi thấy gương mặt mình lờ mờ như cái bóng. Không biết
khi gặp Thiên Thiên, câu đầu tiên tôi sẽ phải nói ra sao. “Triển lãm
cũng không tệ, gặp không ít người quen. Tất nhiên, có cả Mark...”.
Bản tính của đàn bà là nói dối, nhất là khi họ mắc phải với mấy
gã đàn ông. Tình huống càng phức tạp càng thông minh. Từ khi
biết ăn nói, họ bắt đầu nói dối. Hồi nhỏ, tôi từng làm vỡ một lọ
hoa cổ rất nổi tiếng trong nhà, nhưng lại đổ tại con mèo làm vỡ.
Nhưng tôi không có thói quen nói dối trước đôi mắt trong sáng
của Thiên Thiên. Nhưng không biết nói dối thì phải làm sao đây?
Tôi đi trong hành lang tối om, ngậy mùi hành phi và thịt nướng.
Hàng xóm đang chuẩn bị bữa tối. Tôi đẩy cửa, bật đèn. Thật bất
ngờ, Thiên Thiên không có nhà. Trên bàn cũng không để lại bất kỳ
mảnh giấy nhắn nhủ gì.
Tôi ngồi xuống ghế bành, ngắm nghía cái quần bó màu đen
trên đôi chân gầy. Trên đầu gối trái còn dính một sợi tóc vàng
ngắn ngủn của Mark. Dưới ánh đèn, nó lấp lánh sáng. Tôi nhớ tới
cảnh Mark vùi đầu vào ngực tôi rồi trượt xuống dưới... Tôi đốt rụi
sợi tóc bằng đầu thuốc lá, nó biến thành một vệt tro mỏng dính.
Cơn mệt mỏi không tài nào cưỡng nổi bỗng ập tới như một cơn lốc
khủng khiếp cuốn sạch trái đất. Tôi trở nên đờ đẫn, mất hết tri
giác, nằm lăn trên chiếc ghế bành, hai tay đặt trước ngực, nhanh
chóng ngủ thiếp đi như một nữ tu được chúc phúc hoặc như một
người chết đã yên nghỉ an lành.