Thế nên cảm giác ân hận lạ thường khiến tôi suýt nữa mở miệng kể
hết mọi chuyện vừa xảy ra. Thiên Thiên đã bịt miệng tôi bằng một
nụ hôn. Đầu lưỡi anh hơi khô, ngọt ngào như mùi cây cỏ sau cơn
mưa, mịt mùng tỏa khắp phòng. Rồi lại đôi bàn tay lạnh giá như
băng tuyết lướt qua từng mảng da thịt tôi. Tình yêu đó khiến tôi
kiệt sức. Có cảm giác anh đã biết hết mọi chuyện. Từ da thịt tôi,
ngón tay anh có thể phát hiện ra điều khác lạ. Trên đó dính mồ hôi
và mùi người lạ. Cảm giác của anh thật nhạy bén, nhạy cảm như một
người điên vậy.
“Có lẽ anh phải đi bác sĩ”, sau một hồi trầm ngâm, anh cất
tiếng.
“Cái gì?”, tôi nhìn anh đau xót. Mọi thứ đã xảy ra và sẽ xảy ra
chắc chắn đều không phải là thứ tôi mong muốn. Lúc này, trong
căn phòng này ngoài hai chúng tôi ra, không còn ai khác. Trong bầu
không khí này, tôi và anh đều không tài nào giũ bỏ nổi.
“Em yêu anh”, tôi ôm chầm lấy anh, mắt nhắm nghiền. Câu
nói này như một lời thoại trong phim. Dù ngay cả lúc đau lòng, nói ra
cũng thấy ngại ngùng. Thế nên tôi nhắm mắt, trong đầu có rất
nhiều bóng tối đang lắc lư, như bóng hắt xuống bởi những ngọn
nến. Rồi có một đám tàn lửa chợt bắn tung lên, đó là tiểu thuyết
của tôi. Chỉ có nó mới giống hoa lửa kích thích tôi, là nguyên nhân
khiến da thịt tôi càng thêm toàn mỹ.
Sáng tác, hút thuốc, âm nhạc réo rắt, không thiếu tiền (trong
số tài khoản của tôi còn có một khoản tiền có thể sống được cho
tới khi hoàn tất cuốn tiểu thuyết. Thực ra tôi và Thiên Thiên lần
lượt chi trả. Anh nhiều tiền hơn nên trả nhiều hơn), không phải
nói gì, lặng lẽ ngồi mấy tiếng đồng hồ. Như vậy mới gọi là hạnh