và đưa đủ các tin lá cải như đó là một cuốn sách táo bạo, tôi là kẻ hai
phai, có khuynh hướng bạo lực. Đã có sự kiện sinh viên ăn cắp sách
của tôi trong hiệu sách. Cũng có các độc giả nam nhờ biên tập viên gửi
cho tôi các tấm hình và lá thư khiêu dâm. Họ muốn biết quan hệ
giữa tôi với nhân vật chính trong tiểu thuyết, hy vọng ăn mặc như
nhân vật phong lưu mà tôi từng viết, cùng hẹn hò ăn tối với tôi ở
nhà hàng Sài Gòn trên đường Hoành Sơn, hoặc lái chiếc xe “Siêu
nhân thời đại” màu trắng cùng tôi đi hóng gió. Khi xe đi qua cầu
Dương Phổ, chúng tôi có thể làm tình trong xe. Tóm lại mọi thứ xảy ra
y hệt các lời đàm tếu, ầm ĩ tới mức không ngờ. Nhưng suốt quá
trình đó, thật ra tôi không kiếm được nhiều tiền. Sau khi bán hết
vài ngàn cuốn sách vẫn chưa thấy tái bản lần hai. Hỏi Đặng, chị
nói công việc vận hành của nhà xuất bản gần đây có vấn đề, phải
đợi thêm một thời gian nữa. Cứ thế đợi mãi tới ngày nay.
Bạn trai tôi lúc đó là Diệp Thiên từng nói những thứ tôi viết
không có lợi cho giới trẻ, viết quá bốc. Vì vậy ngay sau khi sách đã
hết thời, mối quan hệ ngắn ngủi giữa hai chúng tôi cũng chấm
dứt.
Anh làm phần lập dự án cho một công ty quảng cáo lớn. Tôi quen
anh khi tới phỏng vấn ông chủ người Anh của công ty anh. Anh trông
rất thông minh, sắc sảo, hơi lạnh, nhưng không biết điều gì đã
thúc đẩy anh đeo đuổi tôi sau lần gặp đầu tiên. Lúc đó, tôi vẫn bị
rơi vào nỗi khiếp sợ đàn ông lùn do gã bạn trai cũ gây nên. Tôi thà
tìm kiếm tình bạn trong phái nữ còn hơn.
Nhưng anh rất kiên nhẫn đeo đuổi tôi. Sau khi nghe tôi kể
chuyện đổ vỡ trước, anh đứng bật dậy, nói: “Em xem anh cao lớn thế
này, tâm địa không tệ, suy nghĩ đơn giản. Anh chỉ muốn tìm hiểu em
kĩ hơn. Chỉ vậy thôi”.