của tôi phải đáp lại ngần đó. Thiên Thiên cần sự tồn tại của tôi như
nước và oxy. Tình yêu của chúng tôi như một thứ kết tinh có hình
thù kì quái nhất. Tất cả đều ngẫu nhiên. Mọi thứ đều bắt
nguồn từ bầu không khí bị đè nén úp chụp lên số phận.
Đầu thu, trong bầu không khí tỏa mùi thơm cây cỏ và mùi xăng
dầu.
Biên tập viên gọi điện hỏi tôi: “Tiểu thuyết mới viết thế nào
rồi?”.
“Không tồi”, tôi đáp, “Có lẽ tôi cần tìm một người đại diện”.
“Cái gì?”, cô ta tò mò hỏi.
“Người có thể giúp tôi thực hiện được giấc mơ và ngăn ngừa được
kết cục xấu như tập truyện trước”, tôi nói.
“Hãy nói xem, cô có ý tưởng gì”.
“Giấc mơ của tôi là giấc mơ của người phụ nữ trẻ trung, thời
trang, thông minh nhưng cũng rất tham lam. Cuốn tiểu thuyết
mới của tôi viết cho chính típ người như vậy. Cần phải có chương
trình giới thiệu sách mới khắp cả nước. Tôi sẽ mặc đồ đen hở lưng,
đeo chiếc mặt nạ khoa trương, dưới đất chất đầy những trang
sách xé rời từ cuốn sách của tôi. Người ta sẽ đạp lên chúng, điên
cuồng nhảy múa”.
“Trời ạ”, cô ta bật cười, “Cô điên quá đi mất”.
“Có thể thực hiện được”, tôi cãi, bất chấp cô ta đang cười mình.
Giới văn sĩ thối hoắc kia y hệt như thế giới võ lâm dưới ngòi bút
của Kim Dung, có chia chính đạo và tà đạo. Cũng không ít kẻ chính