“Được rồi, được rồi, cùng lắm tôi không lấy tiền của cô chứ
gì”.
“Ối, dừng lại”, tôi đã kịp thời kêu toáng lên khi xe lướt qua một
dãy cửa sổ lớn bằng kính và ánh đèn quen thuộc. Sau lớp kính thấy
không ít những cái đầu màu vàng đang chuyển động. “Đúng, xuống
xe ở đây”. Tôi đã kịp thời thay đổi chủ ý. Dù sao xe cũng không chạy
được ra tiệm ăn trên đường Tân Lạc, tôi đành phải bỏ cuộc gặp gỡ với
các nhà văn, tìm kiếm chút an ủi ở quán bar Âm Dương của Kenny.
Quán Âm Dương được chia thành hai tầng. Từ chiếc cầu thang
dài đi xuống dưới, sàn nhảy dưới tầng hầm hiện rõ bầu không khí
đầy sức sống. Mùi rượu, mùi nước bọt, nước hoa, mùi tiền, mùi
chất kích thích cứ bay qua bay lại. Tôi nhìn thấy Christophe Lee -
chàng DJ người Hồng Kông mà tôi hằng yêu thích - đang đứng trên
sân khấu. Anh cũng nhìn thấy tôi, liền làm bộ nhát ma. Nhạc đang
chơi là House và Trip’Hop, đều là loại nhạc công nghiệp tuyệt vời,
như lửa cháy điên cuồng, như dao ra sức băm thịt, càng nhảy càng
hứng thú, càng vui, tới mức nhân gian như bốc hơi, tới mức đầu óc
rung như động đất mới đạt tới cảnh giới cao nhất.
Xung quanh không ít người phương Tây tóc vàng, cũng không ít
các cô gái tóc đen Trung Quốc như bông hồng phương Đông lộ
chiếc eo lưng nhỏ xinh. Gương mặt họ đều hớn hở như chào mời,
như gái gọi, nhưng thật ra một số trong bọn họ đều là dân trí thức
hoặc cấp quản lý ở các công ty xuyên quốc gia. Phần lớn họ đều là
gái nhà lành, được giáo dục ở trình độ cao. Một số người đã từng du
học, có xe hơi riêng, làm đại diện cho các công ty có vốn đầu tư
nước ngoài. Họ là tinh hoa trong số 800 vạn phụ nữ Thượng Hải.
Nhưng khi nhảy, gương mặt họ đều có vẻ lả lơi như nhau, thật không
rõ họ suy nghĩ gì.