Tất nhiên cũng có một số trong đó là gái gọi quốc tế chuyên
nghiệp. Họ thường có mái tóc dài mê hồn (thảo nào đám đàn ông
phương Tây trong lúc cúi rạp người xuống nửa thân dưới trong cơn
hưng phấn tình dục đều không khỏi than thở về mái tóc thần kỳ
của phụ nữ phương Đông). Họ đều nói được thứ tiếng Anh cơ bản
(chẳng hạn như dùng tay 100 USD, dùng miệng 200 USD, tàu nhanh
300 USD, qua đêm 500 USD). Họ đều thích chậm rãi liếm môi
đầy gợi cảm đối với đối phương (có thể làm thành một bộ phim ăn
khách với tên “Bờ môi Trung Hoa”, chuyên kể về các cuộc gặp gỡ
tình cờ của người phương Tây trong số hàng nghìn quán bar Thượng
Hải. Những cuộc gặp đó đều bắt đầu từ bờ môi ngọt ngào, đủ các
loại môi, gầy béo, màu đen, màu bạc, màu đỏ, màu tím, loại dùng
thêm chất dưỡng kém phẩm chất, hoặc đồ dưỡng của Lancome
hoặc Christian Dior. Nữ diễn viên chính người Thượng Hải trong bộ
phim này còn vượt xa hơn cả Củng Lợi đóng vai chính trong bộ phim
“Chiếc hộp Trung Quốc” do Hollywood sản xuất.
Vừa bắt đầu nhảy, tôi đã thấy ảo giác liên miên, cảm xúc kéo
về ào ạt. Đó là kết quả của cơ thể được giải phóng quá mức. Tôi
thấy cần phải có một nữ thư kí xách laptop luôn theo sát tôi. Nhất
là khi nhảy nhót theo loại nhạc công nghiệp này, cô ta phải ghi lại tất
cả ảo giác của tôi. Điều này còn hay ho gấp hàng ngàn lần so với
những gì tôi viết trên bàn giấy.
Tôi đã không còn nhớ rõ mình đang ở đâu. Không khí có mùi
thuốc bồ đà (hoặc xì gà). Cái mùi đó cứ lởn vởn trong các nếp da
bên phải trong đầu tôi, tìm kiếm bằng được khu vực hồi ứng cảm
giác. Tôi đã thu hút được khá nhiều ánh mắt đàn ông bởi điệu nhảy
khêu gợi. Tôi nhảy như một phi tử trong hậu cung Trung Đông được
sủng ái nhất, như nữ yêu Medusa có mái tóc bằng rắn. Nữ yêu này